Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀOTác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)
Chap13: CHÀNG TRAI TỘI LỖI
____________________________________
"Đây là đâu?"
Anh ngoảnh đầu quan sát xung quanh.
Ánh hoàng hôn tím của một buổi chiều muộn đẩy ngược bóng anh trải dài trên miền cát vàng. Những cơn gió thổi tung mái tóc đen của anh ra sau để lộ một gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn và đôi mắt khước từ ánh sáng. Anh cứ thế bước đi trong cái nắng ráng chiều nhờn nhợt và mặc những cơn gió biển thi nhau cản ngược anh tiến bước.
Dường như có ai đó đang gọi tên anh. Anh dừng lại. Lắng nghe.
Không.
Chỉ có tiếng của gió.
Dường như có gì đó thôi thúc.
Những bước chân của anh ngày một nhanh hơn.
Rồi anh chạy.
Anh sững người.
SAKURA
Anh chợt nhớ ra. Khi anh đang băng qua những cánh rừng già heo hút trong cuộc hành trình bất tận của mình. Anh đã nghe tiếng thét của ai đó. Rồi anh đã thoáng thấy cô. Anh không chắc đó là cô, nhưng trước khi anh để lí trí mình phân tích cặn kẽ tình hình xung quanh thì anh đã lao xuống vực cùng cô.
Bây giờ cô đang ở đây. Cứ mỗi đợt cơn sóng vỗ vào bờ lại bồi thêm một lớp cát lên người cô. Cô nằm vùi trong cát. Bất động.
Anh tiến lại gần cô. Nâng cô dậy. Những lớp cát rới xuống người cô để lộ một gương mắt xanh xao, nhợt nhạt như thế cô ngủ vùi trong đây từ rất lâu rồi.
"Sakura"
Anh gọi tên cô. Bình yên và lạnh lẽo. Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, chìm sâu vào giấc ngủ. Máu đen từ cánh tay cô chảy xuống tay anh ròng ròng.
-" Amaterasu" –anh gọi lên một ngọn lửa nhỏ. Dòng máu độc bị ngọn lửa vây lấy, bóc hơi tỏa lên không trung tạo thành những vệt khói xám mỏng rồi tan biến. Anh cầm được máu cho cô.
-"Sakura"
Anh gọi tên cô lần nữa. Bình yên và lạnh lẽo. Anh giữ chặt cô trong một vòng tay của mình. Bóng của anh phủ xuống thân hình nhỏ bé của cô như muốn che chắn cho cô khỏi những cơn gió biển hung hăng . Xa xa anh nghe được tiếng sóng biển...ngân nga kể anh nghe một câu chuyện xa xưa:
"Về đi anh khâu lại những vết thương xưa
Những vết thương hằn sâu trên trái tim nhỏ
Nơi tên anh được khắc bằng màu của máu
Vẫn khắc khoải đau khi lá ngã sang màu
YOU ARE READING
[longfic][SasuSaku] THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO
Fanfic...Naruto là tuổi thơ ngồi ghế nhà trường của tôi...Việt Nam thời đó, internet là một thứ gì đó rất đắc đỏ. Nhà tôi có internet nhưng phải hạn chế vì ba tôi dọa lên mạng nhiều sẽ rất tốn tiền...ngày ngồi ghế nhà trường, tôi không đủ tiền để mua truy...