chap4: BÓNG TỐI VÀ MẬT NGỌT

930 49 0
                                    


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap4: BÓNG TỐI VÀ MẬT NGỌT

____________________________________



-"kuso"

Mảnh kiếng vỡ ra hàng ngàn mảnh rơi xuống đất vỡ vụn trước mặt một tên tù nhân đang bị treo lơ lửng ở không trung. Một bóng đen giận dữ lên tiếng. Giọng nói trầm đầy sát khí:

-"Lại là LÀNG LÁ...ta có cần hủy diệt cả Konoha không?" vừa dứt câu.

Hàng ngàn mảnh kiếng vỡ vụn nằm dưới sàn, đột nhiên được dựng dậy, nâng lên cao, tất cả đều chỉa thẳng vào tên tù nhân, chờ hiệu lệnh. Người đàn bà có khuôn mặt gớm ghiếc đầu bê bết máu, thân mình rủ rượi như một xác chết, lăm le nhìn những mảnh gương vỡ đang cố định trên không, các mũi nhọn của mảnh gương đều hướng về mình. Mụ ta khẩn khoản van nài:

-"Fuzen-sama xin tha tội... bọn nó bám theo chúng tôi...chúng rất...Á..Á...Á..."

Hàng ngàn mảnh kiếng đâm thẳng vào người đàn bà khốn khổ đó...hàng ngàn giọt máu thi nhau rỉ xuống trên nền đất ẩm thấp...tiếng tách của giọt máu vỡ xuống đất vang vọng cả căn phòng.

-"Ta ghét cầu xin"

Nói xong, người phụ nữ từ trên không rơi phình xuống đất. Miệng lẩm bẩm trong khi máu không ngừng trào ra trong vòm họng:

"...tôi có thể chết...nhưng xin ngài...trả...lại...đứa....con...cho...tôi..."

-"TA GHÉT CẦU XIN"

Trong màn đêm, gã bóng tối nhìn người đàn bà nằm bất động trên sàn bằng con mắt rực lửa. Chúng đáng chết...PHẢI... đáng chết vì không hoàn thành được nhiệm vụ của ta giao...những ai cầu xin ta là những kẻ phải chết...TA SẼ ĐẨY TẤT CẢ XUỐNG ĐỊA NGỤC...người đàn bà mắt vẫn mở thao láo sửng sốt nhìn vào hai con ngươi đỏ ngòm vì lửa đang rực cháy trong bóng đêm. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng mụ nhìn thấy gương mặt thật sự của vị chủ nhân mụ từng phục vụ.

Một ả đàn bà nảy giờ đứng trong một góc, im lặng chứng kiến toàn bộ cuộc hành quyết, bóng tối phủ lấy ả khiến ả gần như vô hình. Nghe mụ đàn bà van xin, ả mới bắt đầu lên tiếng. Ả cười điên dại. Như chủ nhân, ả cũng ghét cầu xin. Ả ẻo lả bước ra bóng tối đi về phía chủ nhân của ả. Nguốn sáng duy nhất trong phòng phát ra từ một chiếc đèn cầy hiu hắt trên một chiếc bàn, kiệt quệ đốt những hơi tàn cuối cùng. Ánh sáng héo để lộ ra một ả đàn bà trông khá trẻ, mảnh khảnh, ả có làn da trắng nhợt nhạt như đã lâu lắm rồi ả chưa ra ngoài ánh sáng, ả vận một chiếc kimono dài phệt trắng tuyết càng làm cho ả giống một bóng ma. Ả phe phẩy quạt, gương mặt lạnh tanh, ả nghiêng đầu vô hồn nhìn các xác đang vật vả lần cuối trên sàn. Ả bước ngang qua xác chết, chiếc kimono dài phủ ngang gương mặt người đàn bà xấu số, vuốt nhẹ đôi mắt đang trừng trừng nhìn ả, người đàn bà nhắm mắt lại, đi vào địa ngục. Gấu váy của chiếc Kimono thấm đẫm máu tươi. Đi đến đấu, gấu váy kéo theo những vệt máu đến đó, như một hình thức đón chào hoàng hậu.

Một bàn tay trắng bệt, gầy gầy các khớp xương, vòng qua sau lưng vị vua bóng tối đang muốn đốt cháy cả căn phòng, hai bàn tay xương xẩu vuốt ve tấm ngực rộng lớn của gã, vỗ về những ngọn lửa đang hậm hực cháy trong tim gã. Một giọng nói sắc như dao, ngọt như mật rót vào tay gã, tỉ tê:

-"Fuzen. Mọi thứ sẽ ổn thôi..."

PHẢI...TA SẼ LÀM MỌI THỨ ỔN BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO...KỂ CẢ NẾU VIỆC ĐÓ CẦN HỦY HOẠI CẢ THẾ GIỚI NÀY...Gã nén một ngọn lửa trực trào, quay đầu lại, hôn nhẹ vào các khớp ngón tay xương xấu, đẩy mạnh hông của người phụ nữ có làn da nhợt nhạt như xác chết đó ép sát vào gã. Gã đưa tay mình mơn trớn mái tóc vàng của ả, đan những lọn tóc vào mũi gã tìm kím hương thơm trong đó. Dưới sức hấp dẫn của bóng đêm, ả đàn bà gần như không thể thở nổi, mê muội, đắm chìm và thèm muốn...gã đanh giọng lại:

-" Dạo này ta không được vui...bọn chúng làm ta thật phiền lòng..."

Gã nheo mắt nhìn sâu vào mắt ả khiến ả chết lịm, ả muốn moi trái tim mình ra ngay lập tức dâng cho vị vua để ngài có thể bớt muộn phiền.

-"Tôi có thể làm gì được cho ngài không, Fuzen-sama?" - ả thì thào nói, ánh nhìn đờ đẫn vì sực hút mạnh liệt của bóng tối. Ả đưa bàn tay xương xẩu của mình miên man từng đường nét hoa mỹ trên gương mặt của vị vua. Ả không chắc có một gương mặt nào hoàn hảo hơn gương mặt này không, ả không biết và cũng chẳng cần biết. Ngài là duy nhất.

-"Ta cần đích thân nàng làm chuyện này cho ta..."

-"Bất kì điều gì... Fuzen-sama ..."



...

...

...

-"Cậu có sao không?"

Cô gái tóc đỏ vội vàng chạy đến bên cậu trai đang thở hổn hển, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt thanh tú ẩn chút buồn. Đôi mắt anh nhắm nghiền vì cơn đau xoáy ốc.

-"Cô kiểm tra xem có Chakra nào xung quanh đây không?"

Cô gái gật đầu, chạy vội ra miệng hang. Cô đẩy cặp gọng kính lên trên sóng mũi, dò xét xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Chàng trai không ngừng hỏi chính mình. Khuôn mặt đó trong rất quen. Cậu lấy tay vò trán mệt mỏi, cậu cố gắng trấn tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ.

-"Tớ kiểm tra rồi, không thấy gì lạ cả."

-"hn"

Anh khẽ gật đầu. Vậy ra, chỉ là giấc mơ? Anh vẫn ngồi bất động trên sàn đất lạnh lẽo, mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối: "Đã bao lâu rồi nhỉ...?"

[longfic][SasuSaku] THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀOWhere stories live. Discover now