chap2: ĐÔI KHI CHỜ ĐỢI LÀ MỘT HẠNH PHÚC

1.2K 64 0
                                    


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap2: ĐÔI KHI CHỜ ĐỢI LÀ MỘT HẠNH PHÚC

____________________________________



-"Sakura-chan, đi theo tớ"

Hinata nắm tay của Sakura để lại ba người vẫn còn đang trong tư thế chiến đấu trước khi hai cô gái biến mất.

-"Cậu có hiểu mất mát là gì không, Sakura-chan?" Cô gái tóc đen dịu dàng ngắt một bó cúc dại bên đường trước khi tiến vào nghĩa trang Konoha để mặt Sakura vẫn đang thẩn thờ tìm đáp án.

Cô nở nụ cười hiền nghiêng đầu nhìn Sakura, đôi mắt bạch nhãn trong veo dưới ánh nắng chiều nhờn nhợt nhìn cô như xoáy thẳng vào trái tim nơi nỗi đau đang ngự trị. Từ tốn, cô chia bó hoa thành hai nửa, một nửa rõ to cô dành cho cô bạn tóc hồng. Cô bắt đầu đặt bông hoa lên mộ phần của Neji.

-"Cậu thật là may mắn Sakura-chan à"

Đôi mắt xanh lục bảo nhìn lưng cô gái tóc đen với vẽ mặt sửng sốt:

-"Cậu có Naruto bên cạnh sau ngần ấy năm chờ đợi, Ino có Sai, Temari đang hẹn hò với Shikamaru, còn tớ thì vẫn đang tuyệt vọng sau ngần ấy năm."

Tiểu thư Hyuga không nhìn Sakura,  cô vẫn cứ đặt những bông hoa lên từng ngôi mộ mà cô nhẹ nhàng đi qua.

-"Tớ chờ đợi được Naruto ngần ấy năm là vì cậu đó, Sakura-chan. Tớ ngưỡng mộ cậu vì cách cậu đợi Sasuke-kun quay về, cách cậu mạnh lên để cậu có thể bảo vệ chính mình, không còn là gánh nặng cho người mình yêu. Cám ơn cậu Sakura-chan."

Cơn gió đêm thổi ngang qua làm rối tung mái tóc của hai cô gái đang đứng đối diện nhau. Cô gái tóc hồng giữ chặt bó hoa mà bạn mình tặng trong tay, một vài cánh hoa khẽ rùng mình, lìa cành bay theo làn gió.

"Nhưng giờ thì..."

"Nhưng giờ thì cậy vẫn là người may mắn, cậu sinh ra trong một gia đình chứ không phải một gia tộc. Cậu không thừa hưởng các bí thuật hay huyết kế giới hạn. Cậu cũng không phải là một Jinchuuriki, cũng không thấy bất kỳ người yêu thương nào phải chết. Thế nên...cậu may mắn hơn bọn tớ, Sakura-chan."

Phải. Mắt cô khuất sâu trong bóng tối, Sasuke vẫn còn sống...

-"Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc..." Tiểu thư Hyuga đặt hai bó hoa cuối cùng lên mộ của Hokage Minato và ngôi mộ liền kề Kushima Uzumaki.

-"Những nguời sinh ra trong các gia tộc hùng mạnh như bọn tớ thường sợ hãi cái chết đến với mình vì tin chắc rằng một ngày sẽ có người đến phá hủy cả gia tộc hòng chiếm đoạt các huyết kế giới hạn và bí thuật. Thế nên...cậu may mắn, Sakura-chan." Cô lặp lại lần nữa.

-"Nếu cậu có thể hiểu Uchiha, cậu hãy chờ Sasuke trong hạnh phúc. Nếu cậu không thể, hãy chào đón ánh nắng để được tái sinh. Đừng nhấn chìm mình trong bóng tối. Đừng như Sasuke-kun hủy diệt những người yêu thương rồi mới nhận ra mình yêu thương họ đến nhường nào."

Nói rồi, cô chỉ tay về khoảng đất xa xa gần những rặng cây anh đào đang rỉu rượi ngủ trong màn đêm u tối:

-"Phía đó là dãy mộ của gia tộc Uchiha. Tsunade-sama đã cho trùng tu lại như một lời xin lỗi đến Uchiha Itachi"

Dứt cậu, Hinata vội biến mất để lại cơn gió xao động sau lưng Sakura.

Cô lửng thửng ôm chặt bó hoa trong tay đi về phía người con gái chỉ. Cô từng biết nơi đây, chúng đã bị phong ấn để không ai có thể bốc mộ bất kỳ tộc nhân Uchiha nào lên mà sử dụng các nhẫn thuật chống lại làng, chúng đã bị phóng ấn như một sự trừng phạt của Danzo đối với Uchiha về tội phản nghịch. Nhưng giờ đây, chúng được giải ấn để ra một khoảng đất mênh mông chằn chịt các ngôi một lớn bé. Cô gái bé nhỏ dịu dàng đặt những bông hoa trên từng ngôi mộ. Gió xào xạt thổi như muốn kể cô nghe một câu chuyện xa xưa: "tôi đã từng có cha, có mẹ, có nii-san và có cả một gia tộc để yêu thương."



...

-"Hinata, cậu về rồi à, tớ đợi cậu nẫy giờ."

...đôi khi chờ đợi là một hạnh phúc...


[longfic][SasuSaku] THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀOWhere stories live. Discover now