Diệp Thiên Di mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nam nhân da trắng như bột , mày đen , môi đen , tóc đen , một bộ y phục đen ,tay cầm 1 bông hoa hồng đen , tóm lại nam nhân chỉ có một màu trắng và đen đang tiến về phía mình . Nàng hoảng sợ nhìn bông hoa hắn cầm liên tưởng ngay ba chữ " Hái hoa tặc " , mắt thấy hắn tiến càng gần về phía mình Thiên Di chỉ nghĩ bản thân quả thật quá xui xẻo đi .
Mẫu thân mất được hai năm nàng và đại tỷ bị đại phu nhân gáng hai chữ mệnh xấu đuổi ra khỏi tướng phủ , cứ nghĩ phụ thân sẽ lo cho các nàng ai ngờ bóng dáng cũng không thấy , đại tỷ vì lo cho nàng phải đi tìm việc làm .
Hôm nay nàng thật muốn ra phụ tỷ tỷ , tuy nàng mới 12 tuổi nhưng ko thể cứ bám vào tỷ tỷ được , nàng ko thể để tỷ tỷ vì mình chịu khổ , vừa đi qua cầu thì tự nhiên lọt xuống sông một cách khó hiểu , mở mắt ra thì thấy tên hái hoa tặc đen xì này rồi , thật không thể a , nàng còn nhỏ mà , tuy mọi người đều nói nàng rất xinh đẹp nhưng dù sao cũng là một con nhóc , hắn ko thể ỷ mình là hái hoa tặc mà làm bậy nha .
Nàng liều chết hỏi hắn " Vị công tử vừa hoàn tục này tìm tiểu nữ có việc gì không ? "
Hắc vô thường nhìn nàng trợn mắt , gì mà hoàn tục , ta thích sát sinh , ta ko có cứu chúng sinh nha , ta và mấy lão sư suốt ngày mô phật có chỗ nào giống nhau chứ .
Diệp Thiên Di ko hiểu , rõ ràng mình có nói gì sai đâu , sao hắn trợn mắt nhìn nàng như vậy . Nàng đành giả vờ hỏi tiếp " Ta ... ta bị té xuống hồ , có phải công tử cứu ta không ? "
" Không phải , ta ẩn thân đạp ngươi xuống hồ đấy " hắn vẫn trợn mắt nhìn nàng .
" Hả,ta... ta cùng công tử không thù oán gì sao lại đối xử với ta như vậy " bình tĩnh bình tĩnh , nhịn hắn đi nhịn hắn đi , thù có thể từ từ trả , bảo vệ bản thân quan trọng hơn . Nhịn nhịn nhịn .
" Thọ của ngươi đã tận , ta theo ngươi từ sáng tới giờ đợi mãi vẫn không thấy ngươi chết , đành phải tự ra tay , ngươi đó chết cũng không tự chết được , làm ta vừa phải đạp ngươi vừa phải đẩy hồn ngươi tới đây , thiệt phí sức của ta mà "
" Hả,không phải thầy chùa cứu người sao , dù công tử đã hoàn tục cũng không thể như vậy nha " mà .... mà bắt hồn là sao , nàng nhìn khắp thân mình một lượt " áaaaaa chân ta đâu , sao ta lơ lững vậy nè , ngươi là công tử cái quái gì , yêu tinh , yêu quái , ngươi ... ngươi trợn mắt đủ chưa , mắt hí xị cứ cố mở cho to làm gì "
Diệp Thiên Di quăn hết sự yểu điệu giả bộ nãy giờ trở về bản tính thật của mình .
Hắc vô thường trợn mắt còn to hơn nhìn nàng " Ngươi nói gì , ai bảo ta là sư , ta là hắc vô thường chuyên đi bắt hồn người chết hiểu chưa , chỗ nào giống sư chứ , mà mắt ta to lại long lanh , hí gì mà hí "
" Ngươi rõ ràng tóc mới mọc được một chút , không phải trước giờ cạo trọc là gì ? "
" Đây là kiểu tóc mohican , thịnh hành của thế kỷ 21 hiểu chưa , đồ nữ hài lạc hậu " Nam tử thu hồi sắc mặt không thèm đôi co với nàng , hừ lạc hậu .
Thiên Di không hiểu , gì mà thế kỷ 21 , gì mà mô hi cân , cân gì mà cân . " Ngươi mau đưa hồn ta về , ta mặc kệ ngươi là ai đầu trọc hay không trọc ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng ! Thái Tử đang ghen kìa!
Romancecâu chuyện nói về Lạc Tâm Di và thái tử Mộ Dung Vân