" Ngươi đi theo chúng ta làm gì ? " . Lạc Thiên dừng lại cước bộ quay lại nhìn người phía sau , ánh nhìn không một chút thiện cảm . Yến hội cũng đã kết thúc , vẫn còn muốn làm phiền hắn và muội muội của hắn sao ?
" Ha ha , Lạc đại ca , huynh biết đó xe ngựa đã bị tứ ca lấy đi , ta lại không rành về nơi này nên ... " . Mạc Thiên Hạo gải gải lên cổ , hắn không muốn quay về dịch trạm làm cái bóng đèn vào lúc này chút nào , mà chính xác cũng không phải không muốn , mà chính là không dám nha , lỡ có ai đó tức giận vì bị làm phiền mà đánh hắn thì sao ?
" Ngươi đi theo chúng ta làm gì ? " . Câu hỏi vẫn như cũ , người hỏi cũng như cũ , chỉ có giọng nói là trầm xuống thêm một chút .
" Ta ... ta ... Dù sao ta cũng là khách của Lăng Nguyệt quốc . Ta ... ta ... " .
" Ngươi đi theo chúng ta làm gì ? " . Giọng nói của ai đó đã xuống mức thấp nhất .
" Ở đây ta chỉ có hai ngươi là người thân , đừng vứt bỏ ta " . Mạc Thiên Hao bày ra bộ mặt mếu máo , không lẽ muốn hắn đêm nay phải ngủ tại khách điếm sao ?
Giọng nói của Lạc Thiên bỗng nhiên tăng cao , rõ ràng là đã bắt đầu tức giận . " Ta không hỏi ngươi , ta hỏi hắn " .
Mạc Thiên Hạo đột nhiên hiểu ra , à là do hắn sợ quá hóa khờ a . Vội vàng né qua một bên , chuyện không liên quan đến hắn , hắn đương nhiên là chọn lui sang một bên xem kịch rồi .
Mộ Dung Vân ngước đầu lên nhìn Lạc Thiên sau đó lại nhìn Lạc Tâm Di rồi lại nhìn Lạc Thiên .
" Khi nãy là ta đưa mọi người đến đây " .
" Vậy lúc này ngươi đi theo chúng ta làm gì ? " . Lạc Thiên nhắm chặt hai mắt cố hít vào một hơi .
" À , à ... theo đạo lý thì ta đưa đi , ta cũng đưa về , không phải sao ? " .
Lạc Thiên mở nhẹ hai mắt , muốn nói gì đó nhưng muội muội hắn bên cạnh đã chen vào trước . Giọng nói hoàn toàn xa cách .
" Đạo lý này là do ai định ra ? "
"Là... là... " Chuyện gì đây a . Mấy hôm nay Tâm Di đối với hắn rất dịu dàng mà .
Lạc Tâm Di thu lại hết vẻ dịu dàng mà một tiểu thư khuê các vốn có , hai tay khoanh lại trước ngực . " Mộ Dung Vân , ta hỏi ngươi là do ai định ra ? ".
Thái độ ngang ngược này , giọng nói tức giận này , lâu rồi hắn đã không nhìn thấy . Hắn đã làm sai gì sao ? Không có , rõ ràng là không có . Tại sao nàng lại đối với hắn bất chấp đạo lý như trước đây vậy .
Lạc Tâm Di vẫn giữ tư thế hai tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào Mộ Dung Vân , nàng không ngốc , những ngày nay hắn đối với nàng ân cần , đối với nàng chăm sóc , nàng hiểu rất rõ , hắn vẫn thích nàng nhưng thích nàng đâu có nghĩa là chỉ thích một mình nàng . Mộ Dung Vân nếu ngươi không chỉ có một mình ta thì cho dù có yêu ngươi như thế nào ta cũng không chấp nhận .
" Ca , chúng ta đi " .
Lạc Tâm Di kéo lấy tay áo Lạc Thiên , cùng lúc đó cũng có một bàn tay nắm lấy tay áo của nàng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng ! Thái Tử đang ghen kìa!
Romancecâu chuyện nói về Lạc Tâm Di và thái tử Mộ Dung Vân