Ngày hôm sau , Mộ Dung Vân từ sớm đã chờ sẵn trước cửa phủ Định Quốc , mặc dù hắn đã quen nhìn hai người trước mắt nhưng không không khỏi hít một hơi thật sâu , hai người họ thật sự rất xứng đôi , quần áo cùng một kiểu từ màu sắc tới hoa văn , ngọc bội đeo bên mình cũng là một đôi , thậm chí cả dáng người cũng giống nhau luôn . Nhìn lại mình một lượt , xong lại ngước lên nhìn , ờ .... một thân bạch y tao nhã , trông hắn cũng rất anh tuấn nhưng sao hắn lại quên bạch y là màu sắc đặc trưng của Lạc Thiên chứ , thoạt nhìn bốn người bọn họ , không phải sẽ thành hai đôi sao ? A , Mộ Dung Vân đưa hai tay lên ôm đầu , bây giờ về thay y phục liệu có kịp không ? Thực tế trả lời là không , mọi người không đợi hắn mời đã yên vị trên xe ngựa , Mộ Dung Vân đành ão não leo lên xe ngựa , lần sau hắn tuyệt đối sẽ mặc màu đen , tuyệt đối như vậy .
Yến hội lần này tuy chỉ mang tính chất là tiếp đón sứ thần nhưng vẫn không kém trang trọng , bên trong cung yến giăng đèn kết hoa , không khí vô cùng nhộn nhịp kèm theo tiếng nhạc khí tưng bừng không ngừng nghỉ , thật là náo nhiệt . Các cung nữ , thái giám chạy qua chạy lại không ngừng lên rượu , lên món ăn .
Tuy còn cách thời gian khai yến một khoảng nhưng mọi người dường như đều có mặc đầy đủ , các sứ thần đại diện một nước mặt mũi nghiêm trang , trong số đó lại còn có các vương gia , công chúa tham dự , ai cũng cố gắng toát lên mình vẻ mặt càng cao quý càng tốt nhưng khi nhóm người của Mộ Dung Vân vừa tiến vào thì ánh mắt cao ngạo đến mấy cũng phải ngước nhìn theo ,các vị công chúa , tiểu thư quên cả việc e thẹn nhìn Lạc Thiên rồi lại nhìn Diệp Thiên Di , một người lãnh đạm như băng , một người nồng ấm như lửa , con tim yếu đuối của các nàng làm sao chịu nổi cảnh tượng này, cũng có một số lại nhìn Mộ Dung Vân , thân phận thái tử của hắn dù sao cũng khó ai sánh kịp .
Đa số nam nhân thì quên cả chớp mắt nhìn Lạc Tâm Di , bọn họ không phải là chưa nhìn thấy nữ nhân sắc nước hương trời , không phải là chưa nhìn thấy mỹ nhân như họa nhưng quả thật đã ai đẹp bằng nàng , bờ môi , ánh mắt như vậy , nam nhân nào có thể cưỡng lại nỗi . Cũng có không ít ánh mắt nhìn Lạc Tâm Di chán ghét, hừ nàng ta dù có đẹp tới đâu cũng chỉ là một nữ nhân bị từ hôn , Lạc Thiên đi cùng nàng ta thì thôi đi , ngay cả tứ vương gia của Phong Thành Quốc cũng theo nàng ta về , bây giờ thái tử cũng đi bên cạnh nàng ta , sao nàng ta không đi luôn lại còn quay trờ về chứ .
Lạc Tâm Di cảm thấy ánh mắt không thể giết người là một điều may mắn , nếu không nàng quả thật phải chết rất nhiều lần . " Đứng bên cạnh ba cây hoa đào này , thật khiến nhiều người căm ghét mà " .
Mộ Dung Vân cười khẽ , sau đó ghé sát vào tai Lạc Tâm Di . " Muội cũng là một cây hoa đào rất lớn , ta cũng cảm thấy rất nhiều người đang ghét chúng ta " .
Diệp Thiên Di bên cạnh cũng không tiếc lời nói thêm vào một câu . " Chúng ta đều là hoa đào , bây giờ thì tìm chỗ cắm rễ đi ". Vừa nói Diệp Thiên Di vừa nhìn xung quanh , lão Lục sao còn chưa tới a . Nhưng quả thật không cần tìm lâu , nàng đã nhìn thấy vị lục gương gia anh tuấn tiêu soái đang ngồi một góc khuất nói chuyện đung đưa với một vị tiểu thư , hừ tiểu tử thối , lại bọc lộ bản tính háo sắc ra đây rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng ! Thái Tử đang ghen kìa!
Roman d'amourcâu chuyện nói về Lạc Tâm Di và thái tử Mộ Dung Vân