Phần 35:Thật Quá Khinh Thường Hắn

48 0 0
                                    

Khi Lạc Tâm Di quay trở lại yến hội thì chỗ ngồi của nàng đã hoàn toàn trống không , hai người kia đã rời đi từ lúc nào không biết , bàn tay khẽ giơ lên gạt nhẹ làn tóc trước trán sau đó thở một hơi thật mạnh , xem như có thể coi là tạm thời an toàn , nhiệm vụ bây giờ của nàng chính là ở lại đây càng lâu càng tốt , đợi người nào đó hả giận xong là có thể triệt để an toàn .

Nhìn thấy Lạc Tâm Di bị bỏ lại một mình như vậy các vị công chúa , tiểu thư có không ít người đã che miệng cười trộm , xinh đẹp thì đã như thế nào chứ, vẫn là bị người ta vứt đi không thương tiếc đó thôi .

Nhưng Lạc Tâm Di vẫn không để ý , người ta muốn cười thì cười , nàng sao có thể quản được . Dù sao những người đó là ai , nàng thậm chí còn không nhớ ra thì tại sao phải bận tâm đến họ chứ , chỉ cần nàng vẫn sống thật tốt là được .

Nếu các vị công chúa tiểu thư hả hê , khinh thường bao nhiêu thì các vị hoàng tử , công tử lại xót xa bấy nhiêu , tiểu mỹ nhân a , hãy về bên cạnh ta , ta sẽ che chở cho nàng . Nhưng thật không phải ai cũng dám nói ra điều đó , chỉ trừ một người .

" A ôi , tiểu muội muội , để ca ca ta cùng ngồi với muội " .

Mạc Thiên Hạo đứng dậy chỉnh lại trang phục , khi hắn vừa định tiến qua thì cảm thấy sóng lưng lạnh toát , từng đợt hàn khí không ngừng lao về phía hắn .... yêu quái .... tên Lạc Thiên này chắc chắn là yêu quái . Nhưng người thì tuyệt đối không thể đấu với yêu quái , vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống thì hơn . Nghĩ vậy , Mạc Thiên Hạo liền chớp chớp ánh mắt ngây thơ nhìn Lạc Thiên cười một cái sau đó ngồi xuống cắm đầu ăn hết những gì có thể nhìn thấy được .

Hàn khí trên người Lạc Thiên đúng là dọa được không ít người xung quanh, khiến không khí yến tiệc giảm xuống nhanh chóng . Ngay cả hoàng đế Mộ Dung Thần đang ngồi trên cao cũng cảm thấy hơi lạnh nha .

Ngay lúc Lạc Thiên vừa định đứng dậy về phía muội muội thì Mộ Dung Vân đã an vị ngồi xuống bên cạnh Lạc Tâm Di , bộ dáng như không để ý gì đến xung quanh , như chỗ ngồi này vốn là của hắn .

Mạc Thiên Hạo trừng mắt nhìn Lạc Thiên ý đồ tố cáo , ngươi thiên vị , tại sao hắn được còn ta thì lại không ? Chỉ thấy ai đó nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái , cuối đầu , lại ăn , tiếp tục ăn , ăn , ăn , ăn và ăn .

Lạc Tâm Di nghiêng đầu , hai cặp mắt tròn xoe nhìn Mộ Dung Vân đang ngồi bên cạnh mình , vừa muốn hỏi gì đó thì một giọng nói hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất châm chọc vang lên .

" Thái tử , hoàng muội của ta vẫn đang ngày đêm đến đây , ngài vẫn không quên đấy chứ " .

Mộ Dung Vân đang chăm chú chờ đợi Lạc Tâm Di nói chuyện với hắn thì thấy nàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn , lại còn cố ý ngồi cách xa hắn một khoảng thì trong lòng thật lấy làm khó chịu , ngay đến trả lời câu hỏi của Phượng Ngọc Linh cũng không buồn để ý .

Phượng Ngọc Linh thấy Mộ Dung Vân xem thường mình như vậy trong lòng lập tức khó chịu nhưng vẫn cố gắng khắc chế , dù sao nơi này cũng không phải Phượng Quốc của nàng tuy nhiên ánh mắt nhìn lướt qua Lạc Tâm Di lại càng thêm vài phần hận ý .

Hoàng Thượng ! Thái Tử đang ghen kìa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ