Phần 15:Ngoại truyện

46 1 0
                                    

Lạc Tâm Di đưa tay lên xoa xoa trán , cố xua đi cảm giác choáng váng , nàng không hiểu tại sao mình lại ở đây. Lục lọi những ký ức mơ hồ trong đầu , Lạc Tâm Di nhớ lại , nàng đã bị Mộ Dung Vân từ hôn , hắn nói nàng là nữ nhân không biết phải trái , hắn nói hắn không yêu nàng , không nguyện ý cưới nàng .

Mỗi lần nhớ lại những lời Mộ Dung Vân đã nói , trong lòng Lạc Tâm Di lại nhói lên từng cơn , nàng không nhớ đã khóc bao nhiêu lần vì hắn . Nàng tự làm tổn thương bản thân mình vì hắn , nhìn máu cứ không ngừng rơi trên mặt đất , ý thức nàng cũng theo đó mà mất đi , khi tỉnh lại thì đã ở nơi này .

Lạc Tâm Di quan sát xung quanh , mọi thứ như thật mà lại như không thật , khung cảnh hoàng hôn mờ nhạt , có một chút âm u , một chút lạnh lẽo , nàng không thể nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió .

Nơi này không hề có một bóng người ,chỉ có mặt đất khô cằn , làm nàng có cảm giác như đang ở một khoảng không bất tận . Lạc Tâm Di không ngừng đi về phía trước , nhưng dù có đi bao lâu , cảnh vật vẫn như vậy không thay đổi . Dường như đã quá mệt mỏi , Lạc Tâm Di đành ngồi trên mặt đất , nàng không biết rốt cuộc đây là nơi nào , tại sao nàng lại ở đây , trong lòng không ngừng cảm thấy sợ hãi , nàng muốn có ca ca ở bên cạnh , nàng muốn gặp Mộ Dung Vân , nàng nhớ hắn , dù hắn đối với nàng như thế nào , nàng vẫn không thể thôi nhớ đến hắn .

Tâm nàng rất đâu , nàng muốn khóc nhưng lại không thể khóc được , nhìn xuống mặt đất dưới chân mình , Lạc Tâm Di không ngừng suy nghĩ , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nàng .

" Không khóc được đâu , ngươi đã là một hồn ma , nước mắt đối với hồn xa là một thứ rất xa xỉ ".

Tiếng nói làm Lạc Tâm Di không khỏi giật mình , bên cạnh nàng cư nhiên lại xuất hiện một người , quan sát nam tử bên cạnh mình , Lạc Tâm Di vô cùng thắc mắc .

"Vị hòa thượng đây , có phải ta đã về với phật hay không ? ".

Tư Mã Phong như chết lặng , sờ sờ lên đầu mình , lại cái kiểu tóc mohican này hại hắn đây mà .

"Ta không phải hoà thượng , nơi này càng không phải đất phật , ngươi nghĩ một người không biết yêu thương bản thân , lại có thể về với phật sao ? "

Lạc Tâm Di không hiểu , tay vô ý chỉ chỉ lên đầu Tư Mã Phong . "Ngài không phải hòa thượng , vậy tại sao tóc của ngài ? ".

" Đây là kiểu tóc của ta , ta thích để như vậy cho mát không được sao? "

Lạc Tâm Di khẽ à một tiếng xong lại hỏi tiếp . " Ngài có biết tại sao ta lại ở nơi này không ? ".

" Nơi này gọi là khoảng không vô định , là ta đưa ngươi tới đây , ngươi có thể xem ta như một vị thần tiên cũng được ".

"Tại sao ngài lại đưa ta đến nơi này ? ".

Tư Mã Phong nhướng mắt nhìn Lạc Tâm Di . "Không muốn ở đây , vậy ngươi là muốn xuống địa phủ sao ? ".

Lạc Tâm Di cuối đầu , khẽ giọng nói nhỏ . " Người đã chết thì đương nhiên là phải xuống địa phủ ".

"Những người chọn cái chết tự sát , đi ngược lại ý trời , đều phải ở lại đây cho đến khi đủ dương thọ của mình mới có thể xuống địa phủ ".

Hoàng Thượng ! Thái Tử đang ghen kìa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ