"Em tính tỏ ra thương tâm như vậy đến bao giờ? Tình cảm của chúng ta bây giờ không còn là bạn thân hay chị em tốt nữa. Em nói xem có thể loại chị em tốt nào làm những chuyện như chúng ta hay không? Một là chúng ta cùng một nơi, hai là tôi sẽ kết hôn cùng anh ấy để em hài lòng."
-------------------------Thấu Kì Sa Hạ hơn Kim Đa Hân 2 tuổi, vì một số lí do mà nàng nhập học trễ, phải vào học cùng lớp với Đa Hân. Từ đôi bạn cùng bàn, Kim Đa Hân dần nảy sinh tình cảm với cô nàng họ Thấu và đã cô chính thức thương thầm nàng ròng rã ba năm trời. Khi ấy, một phần vì còn nhỏ, một phần vì nhút nhát đã không thể tỏ tình với nàng, để một bạn nam lớp khác đến cướp mất nàng đi. Dù vậy, Đa Hân vẫn ngày ngày nhẫn nại bên cạnh nàng, chăm sóc nàng như một người bạn thực thụ, luôn bảo vệ nàng, thương yêu nàng, lắng nghe nàng.
Sau khi chia tay anh ta, Sa Hạ rơi vào ma trận thất tình, có thời gian lại rất lãnh cảm. Đa Hân nhìn nàng đau đớn, giờ khắc đó trong tim cũng đổ vỡ, cô ôm nàng vào lòng không ngừng xoa lưng nàng, vuốt lấy mái tóc dài rối tung trở lại bình thường. Cơ thể nàng rung theo từng tiếng nấc, không biết đã khóc bao lâu, nàng chỉ biết cô đang ôm lấy mình, tâm không chịu được đau đớn lớn như vậy nước mắt cứ thế tuôn ra. Thời điểm đó nhắc tới vẫn là kỉ niệm đau lòng, thương tâm nhất mà cả hai cùng trải qua. Những điều nàng nhớ chỉ là sau thời điểm đó, nàng chỉ có cô, cũng không có thêm một anh chàng nào nữa.
Cứ thế mà 6 năm trôi qua thật nhanh, chớp mắt cả hai đều đã là sinh viên năm cuối, thiếu nữ như hoa nở rộ, thời điểm này họ chính là những cô gái xinh đẹp, hoa khôi của cả trường. Đa Hân vẫn giản dị như ngày nào, còn Sa Hạ thì đã biết chút son phấn, số người đeo đuổi họ hàng ngày đếm không xuể, cũng chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt.
Chuyện cũ tưởng chừng đã bị lãng quên thì đột nhiên anh chàng ấy trở về. Anh ta luôn theo nàng mọi nơi trong trường Đại Học, nàng vẫn lạnh lùng không đoái hoài tới, Đa Hân dịu dàng nhìn anh ta cúi đầu rồi che chở cho nàng bước đi.
Cô lo sợ sẽ có một ngày nào đó, nàng mủi lòng rồi tha thứ cho anh ta. Nắm chặt tay nàng, cô dẫn nàng bước thật nhanh. Vì lực nắm khá mạnh, nàng cảm thấy đau ở cổ tay, ngước lên nhìn người phía trước. Bóng lưng ấy... sao mà cô độc quá! Tại sao ở bên cạnh nàng lâu như vậy, bóng lưng ấy vẫn không mất đi sự cô độc đó.
-Hân à, nhẹ tay chút, chị đau a.
Giọng nàng nhỏ nhẹ vang lên, bầu không khí náo nhiệt giờ ra chơi cũng không làm phiền nổi đôi tai thính của Kim Đa Hân. Thả lỏng tay một chút, nhưng vẫn nắm tay nàng, cô vội vàng nở nụ cười cầu hòa.
Sa Hạ cũng không sợ bị nhiều lời, nhanh chóng rút khăn lau mồ hôi cho cô. Này cũng không phải lần đầu làm vậy, chỉ là, mỗi lần như vậy, tim tự khắc đập nhanh hơn một chút, khiến cả hai trở nên thật ngượng ngùng.
...
Buổi tiệc chia tay cuối cấp được tổ chức, anh ta giành ngồi kế nàng, Thấu Kì Sa Hạ lại giành ngồi kế cô, ngoài ba người họ ra, ai cũng cho rằng không khí này rất tốt, ai ai cũng giúp đỡ anh nói vài lời khuyên Sa Hạ cùng anh ta quay lại, thậm chí còn bảo người bên cạnh khuyên nhủ nàng. Mà người bên cạnh cũng không có nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười có lệ nhìn thấy rất chán ghét.