Chap 4

743 58 1
                                    

Từ cái đêm bị Mark quấy rối đó thì hai hôm sau Jinyoung đã khỏi bệnh và tiếp tục công việc người hầu riêng của mình, nhưng có một điều kỳ lạ là phòng của đại thiếu gia vô cùng bừa bộn, quần áo vắt lung tung, văn kiện thì không có trật tự, cậu liền đi hỏi quản gia Kim xem chuyện gì thì mới hay tảng băng lớn kia không cho ai vào dọn dẹp, cậu thầm nghĩ hắn chính là muốn cậu dọn dẹp mệt chết mới vui lòng đây mà, ôi thật khổ cho cái thân bệnh tật vừa mới khỏi này, cậu vừa càm ràm vừa nhanh tay lôi hết đống quần áo cho vào rổ rồi mới bắt đầu quét dọn với tinh thần bốc hỏa, nhưng mà Jinyoung đã nghĩ oan cho Mark rồi, hắn như vậy chỉ vì cảm thấy phòng hắn do Jinyoung dọn dẹp mới là vừa ý nhất, tất cả phải do chính tay Jinyoung làm cho hắn, nghe có vẻ ấu trĩ nhưng mà những kẻ khi yêu lúc nào cũng có nhiều suy nghĩ hâm hâm dở dở như vậy còn gì.

Hôm nay nghe tin quản gia báo Jinyoung đã trở lên nhà trên thì hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt phấn khởi, quyết định cho nhân viên ngừng tăng ca để tan làm lúc 4h, hắn rất muốn về gặp người trong lòng của hắn, thật sự nhớ nhung không kiểm soát được, trong khoảng thời gian 1 tuần vắng bóng Youngjae thì cả cty đều phải chịu đựng cái tính khí thất thường của Mark, chỉ 1 sơ suất nhỏ là hắn bùng cháy ngay, hôm nay đột nhiên tổng giám đốc lại vui vẻ hào phóng kì lạ như vậy làm cho cả bộ phận không khỏi tò mò. Lại còn rủ nhau đi lên Chùa cúng tạ lễ vì thoát khỏi nạn kiếp của cấp trên bá đạo nữa.

Hắn trở về nhà lúc 4h30, kích động đi lên phòng tìm kiếm hình bóng của ai đó nhưng mà... 'Phòng ốc sạch sẽ, vậy người đâu ???' Hắn lập tức đi hỏi quản gia thì biết cậu đang ở phòng bếp nấu cơm chiều cho hắn, trong lòng lại dâng trào một niềm hạnh phúc, hắn cởi bỏ áo vest và caravat đưa cho quản gia sau đó nhanh chân đi về hướng phòng bếp để tìm Jinyoung. Chưa đi tới cửa đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn khiến hắn bất giác mỉm cười, cảm thấy tiểu tử Jinyoung đúng là bảo bối của hắn, cái gì cũng biết làm, sinh ra chính là để phục vụ hắn và để hắn cưng chiều. Nhìn vào bếp đã thấy tấm lưng nhỏ với chiếc áo hoodie màu cam đang xào xào nấu nấu, mái đầu nhỏ nghiêng tới nghiêng lui còn ngâm nga hát cái gì đó không thành tiếng, hình ảnh này khiến hắn đến tột cùng của hạnh phúc, ngớ ngẩn đứng khoanh tay dựa ngoài cửa mà ngắm nhìn, chỉ muốn ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này của bảo bối, cũng lơ luôn hai chị nấu bếp đang ở đó, họ đang lo lặt rau thì ngước nhìn thấy đại thiếu gia đáng kính, nhưng hôm nay tại sao lại có vẻ ngốc nghếch thế chứ, lại còn đứng cười tủm tỉm, họ không dám tò mò thêm chỉ biết lên tiếng chào làm Jinyoung cũng giật mình xoay người lại nhìn ra cửa, thoáng chốc đỏ mặt vì ai kia đang dùng ánh mắt hơn cả cưng chiều để nhìn mình,cậu ấp úng cúi đầu chào sau đó lại tiếp tục nấu cho xong, chả dám hỏi tại sao hắn lại về sớm, tại sao hắn xuống đây... chị Nana phụ bếp nhìn thấy đại thiếu gia ra hiệu bảo họ ra ngoài thì cũng lôi người kia đi ngay lập tức, để lại không gian riêng cho hai người.
JINYOUNG vì mãi mê nấu nướng nên ko để ý xung quanh có chuyện gì, thì đột nhiên một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hắn gắt gao ôm siết cậu còn gác cằm lên vai cậu mà âu yếm, Jinyoung lúc này chống cự không nổi vì cơ thể vừa hết bệnh nên còn hơi suy nhược cộng thêm lực tay của tên phía sau quá lớn, cứng như gọng kiềm cậu vốn chẳng đối kháng nổi đành đứng yên lên tiếng hỏi...

"Thiếu... đại thiếu gia... cậu làm gì vậy??"

" Ôm "

" Cậu... buông ra đi ạ..." ' (Đừng buông, đừng buông!!')

" Không muốn"

"Nếu để người khác thấy....."

" Càng tốt..."

" Tại sao hôm nay đại thiếu gia về sớm vậy?"

" Nhớ em..."

" Dạ..."

Nói đến đây thì Jinyoung tiếp tục nấu mặc kệ người ta ôm mình, Mark thấy bị bảo bối làm ngơ liền muốn gây chú ý, hắn cúi đầu hôn lên cổ cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cậu làm cậu nhột nổi hết da gà, cố ý nghiêng đầu tránh né lại bị người ta kìm hãm bạo lực, cậu run rẩy tắt bếp rồi ráng sức gỡ tay của Mark đang siết lấy eo mình, cậu chịu không nổi sự va chạm như vậy, thật sự cậu chưa sẵn sàng. Mark vẫn kiên trì ôm cậu mà sàm sỡ, thấy người trong lòng có ý cự tuyệt thì lại thấy đáng yêu vô cùng, hắn buông tay xoay người cậu lại sau đó thủ thỉ...

" Tối nay qua phòng tôi nhé?"

" Dạ??? Để làm gì??"

"Em nghĩ xem..."

" Em không ngủ giường lạ được, cậu thông cảm..." - Jinyoung vốn hiểu được ý tứ lời nói của Mark cho nên muốn lãng tránh.

" Vậy tối nay tôi sang phòng em!" - nói xong lại hôn lên má cậu.

" Ah??? Không được đâu cậu, chủ nhân không thể ngủ ở phòng của người hầu đâu ạ..." - Cậu hiện tại sốc không tả nổi.

"Em nghĩ tôi xem em là người hầu sao??"

"Dạ."

Mark lại một phen hụt hẫng, hắn lại tính sai một bước, không nói không rằng lại đi hỏi như vậy, hắn sống hơn 20 năm trên đời đây chính là lần đầu tiên tự thấy mình ngu ngốc. Lúc này hắn đang hoang mang không biết phải làm thế nào để thuyết phục Jinyoungie thì cậu nhóc lại lên tiếng.

" Ở trong này nóng lắm, cậu lên phòng tắm rửa trước, một lát em mang thức ăn lên cho cậu ngay ạ."

" Tôi không muốn ăn cơm..." -Mark mất kiên nhẫn rồi, hắn ôm siết Jinyoung và ghé sát mặt lại với cậu ( bắt đầu để lộ đuôi sói rồi :3 )

" Món này em nấu lâu lắm đấy, bảo đảm ngon mà, cậu ăn nhé??" - Jinyoung cố gắng lơ đi cái ôm và gương mặt đẹp trai đang tiến đến gần mình.

" Có ngon bằng em không ???"

" hơ... Cậu... buông em ra..." - Jinyoung có một chút hoảng loạn.

"Tôi hứa sẽ ăn cơm chiều, nhưng tối nay em phải qua phòng tôi đấy" - hắn mỉm cười đầy mị hoặc nhìn cậu.

"Cậu không thể ép em như vậy..." - Jinyoung đáng thương bắt đầu mạnh tay đẩy ngực hắn ra nhưng vẫn là bất lực.

"Tôi không ép, mà là ra lệnh..." - hắn đánh ngay tâm lý cậu rồi. Tất cả người hầu đều không có quyền cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân, nó giống như châm ngôn làm việc của cậu, cho nên Mark nói như vậy chính là dồn cậu vào đường cùng rồi, còn có thể nói gì nữa sao.

" Dạ, thưa cậu chủ." - cậu nhóc ủ rũ đáp.

"Ngoan lắm" - nói xong hôn lên má cậu sau đó thong thả rời khỏi nhà bếp.

JINyoung lúc này không biết là loại tâm tình gì, miệng lầm bầm chửi rủa Đại thiếu gia nhưng trong lòng lại có chút mong ngóng, chính là bị cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng của hắn làm cho lú lẫn rồi, cậu thầm nghĩ nếu tối nay có bị thất thân đi nữa thì cũng chẳng sao, dù gì cậu là đàn công kia mà, thất thân vì một người hoàn mỹ như Mark lại không có gì đáng tiếc, thông suốt rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị dọn thức ăn đem lên cho ai kia

●●●●●●●●●●●
Mấy người bơ tui quá!! Vote đi 😘

HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ