Tuần trăng mật kết thúc, hai vợ chồng trở về Tuan gia lúc xế chiều, người hầu lẫn ông bà chủ đều đi ra đón tiếp, họ vui vẻ nhận quà từ hai người, đều là trang sức từ những viên đá đầy màu sắc, Jinyoung đã chọn lựa theo ý thích của từng người, ai nấy đều ưng ý cảm ơn tới tấp. Bốn người cùng nhau dùng bữa, bà Tuan không ăn mà trên tay đang bận rộn xem đống ảnh do Jinyoung chụp, bà cười híp mắt hài lòng, có cậu nhóc này bên cạnh vẻ ngạo mạn của Mark đã biến mất hoàn toàn. Ông Tuan chau mày nhìn lại gõ nhẹ đôi đũa lên chén cơm sớm nguội lạnh trước mặt bà có ý nhắc nhở, bà Tuan mất hứng để sấp hình trở lại túi vải rồi cầm đũa ăn được vài miếng, lại liếc nhìn con dâu dò hỏi...
"Hai đứa... có tính tới chuyện sinh con chưa?" - vừa nói ra đã khiến Jinyoung sặc cơm, còn Mark cũng mất tự nhiên vỗ lưng cho cậu.
"Mẹ. Vừa mới cưới chưa bao lâu mà..." - hắn gác đũa nhìn bà đầy bất mãn.
"Mẹ con nói đúng, chuyện con cháu phải đặt lên hàng đầu Mark à." - ông Tuan đồng tình.
"JINYOUNG ? Con thấy sao?" - bà Tuan tròn mắt nhìn cậu đang cúi đầu ngượng ngùng.
"Dạ... chuyện này... con sẽ suy nghĩ ạ."
"Tốt. Ăn xong hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, tối nay bọn ta phải dự tiệc thôi nôi thằng cháu nhà họ Wang, thật là ghen tị." - ông Tuan buông một câu sau đó cùng bà Tuan đi lên lầu. Mark ở đây nhìn bảo bối cứ im lặng liền nghiêng người cắn lên vai cậu.
"Sao vậy... còn mệt à? Hay lên phòng ngủ trước đi. Anh qua phòng ba mẹ một lát" - Mark biết rõ cậu vì cái gì mới thẩn người như vậy, hắn không muốn gây thêm áp lực cho cậu nên mới chuyển đề tài. Jinyoung nhìn hắn mỉm cười rồi cũng đi lên phòng.
----------- tại phòng ngủ của hai vị phụ huynh ------------
"Ba, mẹ. Lúc nảy hai người đề cập vấn đề sinh con, hình như có hơi vội. Với lại Jinyoung chính là con trai làm sao mang thai?" - Mark cáu gắt ngồi trên giường nhìn Tuan phu nhân đang trang điểm còn ông Tuan thì thắt caravat.
"Con trai à, thời buổi bây giờ hiện đại bao nhiêu chẳng lẽ con không rõ? Như thằng cháu nội nhà họ Wang cũng là do nam nhân sinh ra đấy thôi. Chỉ cần Jinyounh nó đồng ý mẹ con sẽ lo hết tất cả." - ông Tuan lười biếng giải thích cho hắn.
"Đúng vậy. Còn một điều đáng nói hơn là trong lúc cùng mẹ đi khám sức khỏe, Jinyoung được bác sĩ xác nhận nằm trong 10% đàn ông trên Thế Giới có khả năng sinh con. Nhà họ Tuan đúng là có phước hahaha!!!" - bà Tuan cười lớn thỏa mãn. Mark ngoài mặt trầm ngâm nhưng trong lòng đang nhảy múa.
"Vậy được, con sẽ thuyết phục Jinyoung!" - hắn nhanh chân trở về phòng ngủ tìm cậu nhóc, nhưng mà lúc này đã cuộn người trong chăn ngủ rồi thì phải, mất hứng hắn cởi đồ đi tắm, lúc trở ra lại thấy cậu quấn chăn đứng ngoài ban công, Mark đi tới ôm chặt từ phía sau.
"Sao vậy? Anh làm ồn hả?"
"Không có, từ nảy giờ em không ngủ được." - vẫn là ánh mắt nhìn xa xăm.
"Là chuyện sinh con đúng không?"
"Ừm...."
"Thôi đừng nghĩ ngợi gì cả, ba mẹ là thật lòng không phải muốn trêu ghẹo em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK)
ФанфикFic đã được sự đồng ý của tác giả. không được đem đi lung tung! Nói chung thì yêu đương.... thì không có gì là không thể! 😘