Chap này có biến nhẹ nhe tụi bây! Tao phấn khích quá (((((((=
====================Nhà họ Tuan trên dưới có hơn 20 người hầu chia đều cho các khu, tuy là khá nhiều nhưng mỗi người một việc, không thể thiếu ai, gần đây có một chị gái làm ở vườn hoa do gần tới tháng sinh đẻ nên xin nghỉ 2 năm để lo việc gia đình, quản gia Kim cũng ái ngại vì bây giờ tuyển người vào sẽ không đảm bảo tay nghề nhưng nghe theo ý lão phu nhân liền chu cấp thêm 3 tháng lương cho chị ấy coi như tiền bồi dưỡng rồi ký đơn cam kết nghỉ 2 năm. Lão phu nhân lệnh cho quản gia Kim mau tìm người thay khiến ông mất mấy đêm để suy nghĩ, lại nhớ ra Jinyoung có khá nhiều bạn ở trung tâm giới thiệu việc làm liền đến nhờ cậu tìm giúp một người. Jinyoung ban đầu cũng phân vân, bạn bè của cậu toàn là nam, kiếm đâu ra con gái để làm việc tỉa cây tỉ mỉ đây, cậu phải gọi về cô nhi viện lúc trước cậu ở để hỏi thăm thì mới nhớ ra cậu còn một người em rất siêng năng còn khéo léo, liền nhờ quản gia đi gặp anh ta để đánh giá, thế là Jinyoung đã cứu quản gia một ơn huệ. Bạn của Jinyoung được vào làm ở vườn hoa, gặp được Jinyoung anh ta mừng như gặp lại ông bà nội đội mồ sống lại, cộng thêm cậu giúp em nó tìm được việc làm tốt, phải nói là mang Jinyoung đội lên đầu cũng đáng. Jinyoung cũng rất quý cậu em này, năm xưa cả hai ngủ chung một giường trong cô nhi viện, lại hay rủ nhau đi rong ruổi khắp nẻo đường để khám phá những nơi cỏ xanh phủ đồi, hồ lớn hồ nhỏ mà người ở thành thị bận rộn không so giờ để ý tới, cho tới khi cậu 18 tuổi quyết định ra ngoài tìm việc làm thì cả hai mất liên lạc, à em nó tên là BamBam, nhỏ hơn Mark 3 tuổi, thằng nhóc rất mến Jinyoung hay nói đúng hơn là Yêu anh nó đó từ lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội thổ lộ,cậu con trai thầm nghĩ lần gặp lại này cậu sẽ bày tỏ hết với anh, cậu không thể chờ thêm được nữa, yêu đơn phương suốt 3 năm rất khổ sở. Và từ dạo đó BamBam cứ rãnh lại rủ rê Jinyoung xuống vườn hoa trò chuyện, có khi là Jinyoung tự mò xuống vì bạn thân_anh em với nhau thân thiết mà..., gặp nhau nói chuyện bao lâu cũng không đủ. Thế là tên đại thiếu gia lãnh khốc kia bị cho ăn giấm ngày một nhiều, hôm đó hắn giận dữ đi xuống vườn hoa tìm Jinyoung thì nhìn thấy cảnh BamBam trêu ghẹo mà nựng má cậu nhóc, hắn hầm hầm đi tới kéo tay Jinyoung về sau lưng còn bản thân ưỡn ngực vênh mặt về phía BamBam...
"Tại sao không lo làm việc còn ở đây đùa giỡn!!"
"Dạ thưa đại thiếu gia, tôi đã tỉa xong phần lá hỏng trên cây rồi ạ." - BamBam cúi đầu đáp.
"Vậy cũng không có nghĩa là anh được thoải mái đùa giỡn, trong nhà này không có quy tắc sao, cười nói lớn tiếng như vậy có biết ồn ào lắm không hả!" - hắn lại trừng mắt quát.
"Dạ... tôi...."
"Mẹ thấy con mới là người gây ồn ào đó Mark à!" - người phụ nữ với mái tóc búi thấp phía sau mặc một chiếc áo khoác Channel dáng vẻ như vừa đi dự tiệc về trầm giọng nói.
"Chào bác Tuan ạ!" - Cả Jinyoung và BamBam đều đồng loạt lên tiếng cúi đầu 90 độ chào.
"Mẹ! Con đang giáo huấn người làm, đừng để tâm..." - Mark lạnh mặt đáp.
"Có gì từ từ nói, nóng giận không giải quyết được gì..." - nói rồi lão phu nhân chầm chậm ngồi xuống bàn trà cạnh đó, lập tức có người mang mậm trà bánh đến phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK)
FanfictionFic đã được sự đồng ý của tác giả. không được đem đi lung tung! Nói chung thì yêu đương.... thì không có gì là không thể! 😘