Chap 15

413 38 2
                                    

Như đã hứa hôm nay Mark gọi điện thoại rủ Jieun sang Tuan gia dùng cơm, hắn còn dặn nhà bếp làm thật nhiều món cô thích, chủ yếu để bù đắp tổn thương cho tin động trời mà hắn sắp nói ra. Hắn có chút e ngại vì cô bạn thân này trước đây từng rất xấu xí và thất tình không ít lần, theo hắn nhớ thì trước khi Jieun sang Úc du học từng nói một câu "Hwang Jieun này tuyệt đối không thèm yêu ai nữa và sẽ trở thành một cô gái khiến mọi thằng đàn ông ao ước!" đúng như vậy, cô đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, cũng như hắn trong 7 năm đi du học chưa từng hẹn hò với bất kì ai, nói trắng ra cô chẳng còn tí đam mê nào với tình yêu nữa, hiện tại khi chính miệng Jieun nói thích Jinyoung thì hắn biết là cô thật lòng với cậu nhóc, cho nên nếu nói Jinyoung là người tình của hắn chắc chắn sẽ để lại một vết thương lòng cho cô ấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn không muốn bảo bối của mình bị người ta ăn hủ thoải mái như vậy mà không làm gì. Trên bàn ăn chỉ có hai người bạn thân lâu ngày gặp vẫn không nói gì, chỉ im lặng ăn. Mark thì lo lắng sợ bạn mình bị sốc quá sẽ đau buồn, còn Jieun thì vì ngại chuyện hôm qua nên không dám nói gì. Hắn lúc này cảm thấy thích hợp liền lên tiếng trước...

"Tớ có chuyện này muốn nói..." - nói rồi lén nhìn Jieun một cái.

"Nói đi, làm gì mà bí ẩn vậy." - cô miệng đầy thức ăn không thèm nhìn hắn một cái.

"Jinyoung... là... người yêu của tớ." - dứt tiếng Jieun trơn tròn mắt nhìn hắn, sau đó như không tin được bị sặc thức ăn. Mark chồm qua vỗ lưng cho cô thì bị đẩy ra.

"Mẹ kiếp! Tại sao không nói sớm, bổn tiểu thư phải ra tay trừng trị ngươi đồ ác độc!!!" - nói rồi đứng dạy đánh bộp bộp lên người Mark, hắn cũng ngồi im không kháng cự, đánh đã rồi Jieun lại bực dọc ngồi xuống tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Mark hơi bất ngờ nhìn cô...

"Nè? Cậu không sao chứ Jieun??"

"Sao trăng gì, từ lúc thấy Jinyoung đỏ mặt khi nghe ta nhắc về ngươi thì ta đã biết các ngươi yêu nhau, nhưng ta không chắc chắn nên muốn thử một chút thôi, nhà ngươi đúng là đáng ghét, có người yêu rồi mà bạn thân như ta cũng không thèm báo một tiếng. Coi như ngươi có phước vớt được một thiên thần như Jinyoung, ta có chút ghen tị đó !!"

"Yêu nghiệt, biết rồi còn dám hôn bảo bối của tớ, cậu....!!!"

"Ta làm sao? Dễ thương như vậy không hôn thì uổng lắm! Ngươi đừng có ích kỷ quá đồ sói già!" - Mark bị con người trước mặt nói đến tức điên nhưng chẳng làm gì được, hắn bóc 1 nắm đậu phộng quăng vào người cô như trừ tà. Lúc này Jinyoung mang một dĩa trái cây lên cho hai người sau đó ngồi xuống cạnh Mark, Jieun thấy cậu nhóc thì tim lại đập nhanh, nhìn không chớp lại nghe thấy tiếng ho nhẹ của Mark liền cúi đầu, Jinyoung nhìn thấy Mark gật đầu có ý đã nói hết rồi mới đẩy dĩa trái cây sang Jieun lịch sự mời, cô ngượng ngùng mỉm cười...

"Jinyoung à, tại sao đã là tình nhân của Mark lại không nói cho chị biết, hay trong lòng em thấy hắn ta chưa xứng đáng với em, cứ nói ra đi chị xử hắn." - lại chọc ghẹo.

"Dạ không có. Chẳng qua em... em..." - Jinyoung khẩn trương.

"Chỉ vì mèo cưng ngại thôi, cậu ngậm miệng ăn cho xong đi!"

HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ