Chap 8:

613 44 4
                                    

Hôm nay đã là thứ hai, như mọi ngày Jinyoung tỉnh dậy lúc 6h sáng, mất một lúc để ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Mark rồi lại chịu không nổi vươn người hôn lên môi hắn một cái coi như 'Morning Kiss', hôn xong lại thích thú nằm nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của người yêu, chỉ trong chưa tới 5p thì Mèo háo sắc đã hôn tới hôn lui gần chục lần trên mặt người ta, hôn cỡ nào cũng không đủ, ngắm bao lâu cũng không hài lòng, thế là quyết định vùi mặt vào ngực ai kia mà dụi dụi, hít lấy mùi hương nam tính của Mark một cách thỏa mãn, cựa quậy một hồi thì Mark chịu không nổi đành chịu thua mà mở mắt, bắt quả tang tiểu tử nào đó đang giở trò 'sàm sỡ' trong lúc hắn... giả vờ ngủ (hai bây rãnh vừa thôi nà -_-) Youngjae ngước lên nhìn thấy Jaebum đang nhíu mày khó chịu nhìn mình liền sợ hãi ngồi bật dậy...

"Hí hí! Em... em chọc cậu chủ một chút thôi mà... em... em đi làm đồ ăn sáng cho cậu nhé.... à hôm nay cậu muốn ăn gì.... hí hí!" - vừa nói vừa cười như thằng ngốc!

"Em..." - Mark cũng ngồi dậy rồi lại chui đầu nằm lên đùi cậu lười biếng trả lời.

"Hí hí... hôm nay em nấu mỳ sốt bò hầm cho cậu ăn nhé, cậu đi rửa mặt đi.."- Jinyoung tự hứa sẽ không bao giờ hỏi hắn muốn ăn gì nữa, lần nào cũng là tự đưa mình lên dĩa thôi, coi như hắn mớ ngủ mà làm lơ chỉ biết cười lấy lòng rồi lùi lại muốn xuống giường.

"Tôi nói muốn ăn em mà, lâu rồi chưa lấy ráy tai à?!" - hắn kéo cậu đè xuống giường lại nằm đè lên.

"Hơ ~ Mới sáng sớm mà cậu chủ... với... với lại hôm nay cậu phải đi làm, buông em ra!" - cậu nhóc quyết liệt cựa quậy nhưng dĩ nhiên là ko thành công (((((=

"Sáng sớm là lúc đàn ông hưng phấn nhất em không biết sao bé con? Vả lại lúc nảy là ai gây chuyện với tôi trước? Là ai nhân lúc tôi ngủ rồi sàm sỡ tôi nhỉ...." - nói rồi hôn chóc lên má cậu.

"Huhu~ Cậu chủ à, em chỉ hôn để đánh thức cậu thôi mà, em sợ nếu kêu lớn tiếng sẽ làm cậu giật mình, ảnh hưởng tim mạch rồi dây thần kinh bị kích động quá cũng không tốt đó, cậu à có gì tính sau đi nha cậu.... hic...hic...." - Jinyoung rất dễ khóc, không buồn không đau cũng có thể khóc, cho nên lúc này 2 mắt đã ngấn nước rồi, làm cho Mar một phen choáng váng giữa lời nói luyên thuyên ngốc nghếch cộng thêm cậu nhóc lại khóc khiến hắn chỉ biết dẹp ngay ý định đen tối đó đi

"Nhóc con, mới sáng sớm mà khóc cái gì chứ hả..." - nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi mắt Jinyoung, mang đi những giọt nước mắt trực trào sắp rơi xuống "Không chọc em nữa, mau đi rửa mặt đi..."

"Dạ ~" - Jinyoung lững thững bước xuống giường mới phát hiện bộ đồ mình đang mặc nó y như cái mền, tay áo và ống quần đều quá dài, làm cậu không thấy tay chân mình đâu cả, đứng ngây ngốc phẫy tới phẫy lui một hồi thì mới quyết định là xoắn chúng lên, Mark nằm trên giường nhìn nhóc con sáng sớm mới dậy đầu óc còn mê muội đứng một chỗ cứ lầm bầm cái gì đấy rồi lại vằn xé bộ đồ pijama trên người hắn liền bước tới giúp cậu còn kèm theo một câu "Bảo bối à, không mặc được thì anh giúp em cởi ra nhé?"

"Ah~ Không cần ạ... xoăn lên là ổn thôi mà cậu!" - Cà chua tinh mode on ╭(╯ε╰)╮

"Tôi dặn em, sau này đừng gọi là cậu chủ hay đại thiếu gia gì nữa, gọi là Mark huyng nghe chưa?" - hắn xoa nhẹ tóc cậu.

"Ưm... không được ạ, em sẽ bị ông chủ bà chủ rồi quản gia Kim la đó cậu!"

"Trong mắt em chỉ sợ ba người họ thôi đúng không? Tôi chả là cái thá gì nữa đúng không?!" - Mark giả vờ buông lời hờn dỗi đi ra ban công châm một điếu thuốc. Cái vẻ bất cần đó khiến Jinyoung rất sợ, cậu nghĩ mình đã làm đại thiếu gia nổi giận rồi, anh ấy sẽ bỏ rơi mình mất, nghĩ đến đây Jinyoung lại lo lắng cộng thêm tủi thân liền rơm rớm nước mắt, cậu chẳng biết vì sao mình lại sợ bị cậu chủ lạnh nhạt đến vậy, cậu cảm thấy từ khi làm người hầu riêng cho Mark thì bản thân cậu trở nên ỷ lại và mít ướt hơn rất nhiều, có lẽ là vì sự ân cần chăm sóc và yêu thương của Mark đã thay đổi con người cậu (bị đè riết nó vậy đó chứ có gì đâu :v) Jinyoung tự thấy có lỗi liền kéo lê thê bộ đồ đi ra ban công rồi ôm lấy cánh tay của Mark nhỏ giọng năn nỉ...

"Ưm... cậu chủ à... em xin lỗi mà...hic... sau này em không cãi cậu nữa....hic.....em.....em thương cậu nhất nhà đó.....hic hic....cậu là người.... quan trọng.... hic....nhất với em..... đừng bỏ rơi em nha...... Mark huyng.... hic hic hic~" - Jinyoumg nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt cánh tay to lớn của Mark cúi đầu vừa nói vừa khụt khịt vô cùng đáng thương. Mark nảy giờ vốn không có giận gì cậu cả, chỉ là muốn chọc cho cậu phân biệt rõ tình cảm của mình dành cho hắn mà thôi, không ngờ lại nghe được những lời này, tuy nó đơn giản nhưng hắn thấy được sư chân thành trong từng giọt nước mắt của cậu, lại hai tiếng 'Mark huyng' làm hắn dao động tâm can, ngay lập tức dập thuốc xoay người lại dùng hai tay ôm lấy mặt bảo bối nâng lên mà ngắm nhìn...

"Lại chọc nhóc con khóc nữa rồi, anh xin lỗi nhé!" - hắn ôn nhu chùi hết nước mắt đi rồi lại hôn lên khắp mặt cậu một cách cưng chiều.

"Hic... em không sao, anh hứa đừng quay lưng lại với em như lúc nảy nữa nhé, em không muốn đâu.... hic hic..." - lại rơm rớm nữa rồi (má! nước đâu nhiều dữ mạy 😂)

"Ngốc, anh không làm như vậy thì em có biết bản thân đang dành loại tình cảm gì cho anh hay không?" - vừa nói vừa ôm lấy bảo bối vào lòng còn lắc lư hết sức tình tứ.

"Dạ... em biết rồi, nhưng mà, anh thì sao?"

"Anh? Dĩ nhiên yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa kìa!"

"Em có gì lại được anh yêu như vậy chứ...."

"Vì em ngốc nghếch hơn tất cả... "

"Đúng rồi, anh đường đường là Đại thiếu gia nhà họ Tuan nổi tiếng khắp nơi lại đi yêu một đứa người hầu ngốc như em, số anh đen quá rồi Mark Yi_Tuan à!" - giọng nói đầy mùi chua nhé :v

"Anh chịu, ngốc như em mới dễ dụ chứ...."

"Anh.... hứ.... không thèm lảm nhảm với anh nữa! Em đi nấu đồ ăn sáng!!" - Jinyoung lại xù lông nhím, đùng đùng nổi giận. Mark lại mất thêm thời gian để dỗ ngọt cậu, cho hắn chừa cái tật cứ chọc ghẹo người da mặt mỏng Park Jinyoung. Hai người vừa tình tứ âu yếm nhau chưa được bao lâu lại thấy cảnh tượng một tên cao to lủi thủi đi phía sau một nhóc mặt than liên tục cất giọng năn nỉ, dù cả nhà ai cũng biết Jinyoung chính là người thu phục được tên Mark lạnh lùng nhưng họ vẫn không thể quen được cái loại tình huống này... đại thiếu gia thật không có tiền đồ gì cả (Kệ anh đi mấy cưng!)

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
VOTE đi không tui giận tui hông đăng nữa á!!!
😘😘😘😘😘😘😘😘😘

HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ