Liên tục 1 tuần sau đó Jinyoung ngủ chung phòng với 2 anh lớn, còn Mark thì ngủ lại cty, không ai chịu lên tiếng nhường trước, thế là lão phu nhân biết được liền gọi điện bắt Mark phải về nhà ăn cơm nếu không lão gia sẽ nổi giận. Hắn tuy vậy vẫn rất tôn trọng cha mình, đành về nhà buổi trưa để ông hài lòng. Cả nhà ba người và ông quản gia cùng ngồi ăn cơm, ông Tuan bị vợ đá chân liên tục liền cau có lên tiếng hỏi...
"Mày với nhóc Jinyoung lại có chuyện gì? Có nhất thiết phải ở suốt trong cty hay không?"
"Đúng đó, có gì cứ thẳng thắn nói với nhau đi con..."- bà Tuan nắm tay hắn nói nhỏ.
"Đã nói rồi..." - Mark gác đũa thở dài.
"Vậy rốt cục là chuyện gì? Mày cứ đi như vậy thì tao cho nó nghỉ việc, không cần thuê hầu riêng cho mày nữa!" - Lão gia là người nóng tính, không chịu nổi cái tính lưng lững của con trai mình liền quát.
"Ông à, Jinyoung nó là đứa trẻ tốt, lại chăm sóc Mark của chúng ta rất chu đáo, đừng vội nóng giận!" - bà Tuan sợ mất đi 'con dâu' vừa ý mình nên sốt ruột khuyên ngăn "Mark à, con đừng có làm khó thằng nhóc nữa, mau tìm cách làm hòa đi, mẹ tuyệt đối không chấp nhận việc con cứ giở thói gia trưởng ra để áp bức người ta đâu, với lại con yêu nó mà, lúc trước con đã thừa nhận với mẹ rồi còn gì, nam tử hán không được nói hai lời..." - bà Tuan nói đến hai cha con ngồi đó cộng thêm ông quản gia cũng toát cả mồ hôi.
"Bà nói như vậy, có chắc Jinyoung nó đã chịu thằng hư hỏng này không!" - nói rồi ôn Tuan quay sang lườm Mark một cái.
"Làm sao mà không chịu, Mark nhà chúng ta có gì không tốt? Nhà giàu, tài giỏi, đẹp trai lại..... không mê nữ nhi, ông nói coi Jinyoung còn cái gì không hài lòng chứ?!" - bà Tuan gân cổ cãi.
"Chính là nó tật ngang ngược của nó..."
"Thì nó giống ông chứ ai, mà tôi vẫn sống với ông đến bây giờ còn gì... nếu không thì kêu nó lên đây để hỏi cho kỹ. Quản gia Kim ông mau gọi Jinyoung lên đây!"- quản gia Kim lập tức đứng dậy rời đi, một lát sau trở lại với cậu nhóc đang cúi đầu đi phía sau lễ phép chào hỏi, lại thấy Mark đang ngồi khoanh tay nhìn xuống đất, cậu thật sự rất nhớ hắn, một tuần rồi không gặp thì đủ một tuần cậu ăn không ngon ngủ không yên, làm việc thì chậm chạp mất tập trung, giờ phút này nhìn thấy hắn trong lòng cậu rất ấm áp, nhưng hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái, lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Bà Tuan lại đá chân Mark một cái ý muốn hắn nói gì đó nhưng vẫn là im lặng, thôi thì bà đành chủ động giúp thêm một lần nữa...
"Ừm, con ngồi xuống đi Jinyoung!" - bà mỉm cười ấm áp. Jinyoung đi đến ngồi xuống đối diện Mark còn lén nhìn hắn một cái nhưng hình như hắn hóa đá mất rồi, ngồi im không hề động đậy, cậu đâu biết bây giờ trong đầu hắn vô cùng lộn xộn, tim thì đập thịch thịch, chỉ vì một tuần không gặp lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm hắn như tan chảy, chỉ muốn nhào tới ôm lấy cậu mà thôi, nhưng vì chính hắn là người gây nên cự cãi này, chính hắn không biết nhượng bộ lại nói ra những lời cay nghiệt làm tổn thương bảo bối, hắn còn mặt mũi nào mà nhìn cậu chứ? Cũng may có mẹ hắn ra tay giúp đỡ, hắn tự thầm cảm thán mẹ hắn chính là quý nhân... 'Jinyoung à, làm ơn đừng phũ phàng với anh nhé em!'
BẠN ĐANG ĐỌC
HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK)
FanfictionFic đã được sự đồng ý của tác giả. không được đem đi lung tung! Nói chung thì yêu đương.... thì không có gì là không thể! 😘