#39 Song Phi Yến - Lạc Khuynh

2.3K 11 0
                                    

  CHƯƠNG 39 + CHƯƠNG 40
***********************
"Nàng nói xem liệu Công Chúa có cùng Tri Thâm viên phòng hay không?" Tiết Tri Thiển hỏi.
Hoắc Khinh Ly ôm lấy nàng, thay nàng vén các sợi tóc lên, khẽ cười nói: "Trông nàng có vẻ rất quan tâm nhỉ."
Tiết Tri Thiển đáp: "Thì ta bất quá chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà, Công chúa yêu thích nữ nhân, dù Tri Thâm có tuấn mỹ cỡ nào thì cuối cùng hắn vẫn là một nam tử, nếu đổi lại là ta thì nam nhân muốn đụng vào ta dù một đầu ngón tay cũng không thể được."
Hoắc Khinh Ly mất hứng đáp: "Ý của nàng là nữ nhân thì hoàn toàn có thể?"
Tiết Tri Thiển vội vàng giải thích: "Đương nhiên cũng không được." Nhìn lại bản thân quần áo không chỉnh tề chôn ở trong ngực Hoắc Khinh Ly, nàng dùng thanh âm nho nhỏ nói thêm một câu "Trừ nàng ra."
Đầu ngón tay Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng vuốt ve qua lại cánh môi mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "Những ngày qua không thể ôm nàng cùng ngủ đối với ta là một loại giày vò."
Tiết Tri Thiển nhớ tới câu trước đó nàng vừa nói, đỏ mặt thì thầm : "Ta cứ nghĩ rằng nàng giận ta nên mới không muốn để ý ta, hoá ra là... Tại sao nàng không chịu nói ra từ sớm? Hơn nữa... Hơn nữa ta cũng đâu phải là không muốn."
"Tri Thiển, " hơi thở Hoắc Khinh Ly trở nên nóng rực, "Định lực của ta không tốt như ta vẫn tưởng, ngày đó ta phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể 'dừng cương trước bờ vực', ta thậm chí còn không dám ngủ bên cạnh nàng, tạ sợ ta sẽ chịu không được mà chiếm lấy nàng cho riêng mình, trước kia ta chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt đến như thế, mỗi khi nhìn nàng và Công chúa ở cạnh nhau trò chuyện đến vui vẻ, ta thấy mình ghen đến sắp phát điên rồi."
Trong lòng Tiết Tri Thiển cảm thấy ngọt ngào như được rót mật, vừa ấm áp lại thoáng chút nhộn nhạo, vốn nàng muốn trả lời 'nàng đã quá lo lắng rồi, ta với Công chúa đến một chút quan hệ cũng không có', nhưng nghĩ lại, nếu là Hoắc Khinh Ly tiếp xúc gần gũi với ai đó như vậy thì nàng khẳng định cũng sẽ ghen đến chết đi được, nên mới đáp: "Là lỗi của ta, đều do ta hành xử không biết cân nhắc mới để cho nàng hiểu lầm như vậy, từ nay về sau ta sẽ không làm thế nữa đâu." Dừng một chút, nàng còn nói thêm, "Hơn nữa, ai bảo nàng phải nhịn cơ chứ, nàng..." Đối diện với ánh mắt tràn đầy nhu tình của Hoắc Khinh Ly, nàng cảm thấy bản thân mình đều mau bị hòa tan trong cái nhìn ôn nhu đó. Khuôn mặt bất giác đều đỏ bừng lên, nhưng những lời đã đến miệng cũng không cách nào nói ra hết.
Hoắc Khinh Ly áp vào bên tai nàng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tri Thiển à, mặc dù có vô số lý do khiến ta không nên đụng vào nàng, nhưng thời khắc này ta không thể quản nhiều như vậy nữa rồi. Khao khát đối với nàng đã chiến thắng tất cả. Lúc này, trong đầu ta chỉ có duy nhất một ý niệm chính là ta muốn nàng, muốn toàn bộ nàng đều là của ta..."
Nghe được những lời tâm tình trắng trợn đến như vậy, sắc mặt Tiết Tri Thiển còn nóng hơn khi bị lửa thiêu. Thật ra chính bản thân nàng cũng từng tưởng tượng đến vô số lần sẽ có hoàn cảnh như bây giờ. Nàng đối với Hoắc Khinh Ly cũng có nhiều, rất nhiều khát vọng, nhưng vào thời khắc này nàng mới cảm nhận sâu sắc được loại khát vọng này có thể mãnh liệt đến cỡ nào, cảm giác nóng bỏng gần như hoàn toàn bao phủ lấy nàng, nàng không biết nên nói gì nữa vì toàn bộ tâm trí đều bị giam hãm trong ánh mắt mềm mại và cánh môi ướt át kia, tựa hồ như nó đang chờ đợi nàng đến bắt lấy, sự cám dỗ này khiến nàng không cách nào cưỡng lại được.
"Tri Thiển..." Hoắc Khinh Ly thấp giọng gọi tên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng, đầu ngón tay cũng theo đó run rẩy vuốt ve tấc tấc gương mặt diễm lệ rồi sau đó mới từ từ đi xuống. Mặc dù đã cách tầng tầng lớp lớp quần áo nhưng nàng vẫn tinh tế cảm nhận được cảm giác nóng rực từ bên trong. Nàng cũng không vội vàng cởi ra phần ngăn trở này mà từng điểm từng điểm cảm nhận da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của Tiết Tri Thiển. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi gò bông đảo mềm mại cao ngất rồi đến eo thon nhỏ nhắn của Tiết Tri Thiển, lúc nàng đang trong trạng thái ý loạn tình mê thì Hoắc Khinh Ly trượt tay giữa hai chân nàng, hai người đồng thời chấn động, dừng lại mọi cử chỉ...
Tiết Tri Thiển bị cảm giác kích thích khác thường mang đến cho nàng trận trận run rẩy.
Hoắc Khinh Ly hôn lên vành tai khiến Tri Thiển tê rần cả người, vậy mà nàng kia thì lại đang cười khẽ: "Tri Thiển, nàng thật là mẫn cảm."
Rõ ràng là nàng ấy đặt tay lên cấm địa của người ta... Tiết Tri Thiển vừa muốn phản bác lại thì đầu ngón tay đang đặt ở nơi ấy bất ngờ ấn mạnh vào nơi mẫn cảm nào đó, sự đụng chạm này khiến Tiết Tri Thiển không cách nào chống đỡ nỗi lập tức hít vào sâu một hơi, cùng lúc đó theo phản xạ khép hai chân lại, cảm giác mới lạ này vô cùng khó tả đến mức làm nàng không biết nên lảng tránh hay nên đón nhận... Đi theo đó nàng cảm nhận được giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt, lập tức mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng quả nhiên là quá nhạy cảm rồi, nhìn lại Hoắc Khinh Ly, chỉ thấy trong mắt nàng ấy tất cả đều là vui vẻ, nữ nhân này không phải đang cố ý đó chứ.
Tiết Tri Thiển thẹn quá thành giận lập tức phát tác.
Hoắc Khinh Ly gấp rút hôn nàng, ôm nàng cực kỳ chặt chẽ vào lòng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, không ngừng khẽ gọi tên của Tiết Tri Thiển.
Tiết Tri Thiển bị vây giữa nhu tình của nàng đã hóa thành một vũng nước mềm mại, không thể động đậy đành tùy ý cho nàng khinh bạc, lại mơ hồ cảm thấy có chút quá chậm, quá mệt nhọc , nàng muốn dựa vào Hoắc Khinh Ly gần hơn một chút.
Hoắc Khinh Ly tựa hồ nhìn ra nàng vô cùng lo lắng, khẽ cười nói: "Đừng nóng vội, để cho ta từ từ nhấm nháp nàng."
Bị nàng nói trúng tâm tư, Tiết Tri Thiển mặt càng đỏ hơn, nói sao nghe thật giống như nàng háo sắc lắm vậy, vội vàng phản bác: "Ai nôn nóng chứ." Sau khi nói xong, mới phát hiện thanh âm của mình đã run rẩy đến cực độ.
"Là ta." Thanh âm của Hoắc Khinh cũng đã khàn đục.
Tiết Tri Thiển cao hứng trở lại, thì ra nàng ấy cũng giống mình, hơn nữa từ trong thanh âm đó nghe được sự ẩn nhẫn làm cho Tiết Tri Thiển thấy rất thỏa mãn. Hóa ra nữ nhân này không phải trong mọi trường hợp đều chiếm thế thượng phong, nàng ta thật ra cũng có điểm yếu, nàng lập tức nảy ra ý định muốn trêu đùa Hoắc Khinh Ly, tay nàng buông xuống cố tình nới rộng hơn phần quần áo vốn dĩ đã không chỉnh tề nay lại càng lộ ra rõ ràng hơn, ánh mắt phong tình nhìn về hướng Hoắc Khinh Ly, giọng nũng nịu gọi: "Khinh Ly."
Tiết Tri Thiển đang câu dẫn nàng sao? Mặc dù mánh khoé của Tiết Tri Thiển còn khá vụng về, bất quá chỉ cần là nàng thì hiệu quả đối với Hoắc Khinh Ly luôn rất lớn, sự kiên định ngày thường trong ánh mắt Hoắc Khinh Ly lập tức tan rã.
Tiết Tri Thiển không thấy được sự biến đổi trong mắt nàng nên cho rằng hành động vừa rồi của mình không có tác dụng, vậy thì dứt khoát phải làm rõ ràng hơn một chút. Nàng vòng tay ôm chặt lấy Hoắc Khinh Ly, như có như không cọ xát vào người nàng, giọng nói trìu mến: "Khinh Ly à, Đêm xuân ngắn ngũi nha."
Biết rõ là Tiết Tri Thiển đang cố ý, và dù hành động vụng về của nàng ta cũng rất buồn cười nhưng Hoắc Khinh Ly lại cười không nổi, một dòng nhiệt lưu đang trào ra từ bụng nàng, hô hấp dần trở nên hỗn độn, tất cả lo lắng đều bị ném ra phía sau, lúc này chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt đang thiêu đốt nàng, nàng cảm thấy mình không thể chờ được nữa rồi. Gấp gáp hôn lên đôi môi mọng đỏ của Tiết Tri Thiển, hai nàng từ từ nằm xuống, Hoắc Khinh Ly ôm chặt người đối diện đè xuống dưới thân, vội vã cởi ra lớp y phục từ lâu đã không còn chức năng che đậy, lại đặt tay lên quả căng tròn mềm mại của ai kia, vuốt ve nó đầy yêu thương. Tiết Tri Thiển bị nhiệt tình của nàng bao vây, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ lo dây dưa cùng cánh môi và đầu lưỡi ngọt lim của nàng ấy, đợi đến khi nụ hôn của Hoắc Khinh Ly di dời từ môi xuống viên tròn nhỏ nổi lên trên ngực nàng, Tiết Tri Thiển mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, trái tim đập mạnh không thôi, thân thể khẽ run, không nhịn được phát ra mấy tiếng rên rĩ.
Hoắc Khinh Ly ngẩng đầu lên nhìn ngắm nàng, hai mắt Tiết Tri Thiển nhắm chặt, đôi mi cong dài khẽ run, gương mặt bao phủ một tầng hồng phấn xinh đẹp động lòng người. Trái tim Hoắc Khinh Ly càng đập nhanh hơn, một lần nữa trườn lên hôn môi nàng, ngón tay lần theo đường cong bên hông di chuyển đến giữa hai chân Tiết Tri Thiển, chỗ đó hiện giờ không còn bất kỳ cách trở nào nữa, một mảng mềm mại ướt át bao phủ ngón tay nàng, cấm địa này là của riêng nàng, chỉ vì nàng mà nở rộ, vì nàng mà ẩm ướt, xinh đẹp động lòng người... Hoắc Khinh Ly cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng mở miệng: "Tri Thiển, ta muốn..."
Tiết Tri Thiển sớm đã khẩn trương đến ngừng thở, tất cả cảm giác đều bị Hoắc Khinh Ly dẫn dắt, khát vọng xa lạ mà lại mãnh liệt như vậy ngày càng bành trướng trong cơ thể nàng và càng lúc càng dữ dội hơn. Nghĩ đến người đang mang đến những xúc cảm tốt đẹp này cho nàng là Hoắc Khinh Ly mà tâm càng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, thì ra được người mình yêu chiếm hữu là chuyện hạnh phúc đến như vậy, nàng đang mong đợi... Nghe được Hoắc Khinh Ly gọi nàng, tâm tình tê dại vì hiểu được ý nghĩ của nàng ấy, lại nhìn đến gương mặt ửng đỏ còn có tia máu nổi lên trong mắt nàng ấy thì khẽ "Ừ" một tiếng sau đó xấu hổ vội vàng quay mặt sang một bên.
Hoắc Khinh Ly cắn lấy môi của nàng, để nàng đối diện mình, toàn bộ tâm tình của nàng lúc này đều thể hiện trong ánh mắt, nàng muốn thật rõ ràng khắc ghi phút giây tốt đẹp này, chỉ thấy Tiết Tri Thiển xinh đẹp lóa mắt, trên mặt hiện ra mạt ửng hồng, đôi mắt trong suốt thấy đáy, trong con ngươi tràn ngập nhu tình.
Nội tâm nàng chấn động, Hốc mắt lập tức ẩm ướt, nước mắt từng giọt rơi trên gương mặt nàng kia, nghiêng người hôn lên, áp vào bên tai Tiết Tri Thiển, khe khẽ nói ra lời mà nàng đã chôn chặt nhiều năm trong lòng: "Tri Thiển, ta yêu nàng."
Cơn sóng kích tình trong nháy mắt biến thành dòng chảy ôn nhu hiền dịu, Tiết Tri Thiển giống như hóa đá, có chút khó tin nhìn Hoắc Khinh Ly, nữ nhân này lạnh như tảng đá thế kia mà cũng sẽ nói ra nhưng lời động lòng người như vậy ư, cũng sẽ rơi nước mắt ư, hơn nữa nàng ấy còn nói yêu nàng nữa chứ! Trái tim Tiết Tri Thiển hoàn toàn bị hoà tan trong đường mật... Nhưng lại lắp bắp nói một câu đặc biệt làm hỏng phong tình: "Vì, vì sao cơ?"
Hoắc Khinh Ly đang bày tỏ cõi lòng, nghe nàng hỏi vậy, thu lại tâm tư, cười nói: "Yêu một người phải cần lý do sao?"
Tiết Tri Thiển nghiêm túc nói: "Đương nhiên rồi, sau khi biết ta mới có thể làm tốt hơn chứ?"
"Như vậy a, thế để ta nghĩ kỹ lại xem sao." Hoắc Khinh Ly cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành lộ vẻ khó xử: "Muốn nghiêm túc tìm ra ưu điểm trên người nàng, thật sự có chút khó khăn đó."
Tiết Tri Thiển: "..." Sao nghe câu này lại thấy cần ăn đòn như vậy.
Hoắc Khinh Ly lại an ủi nói: "Mặc dù nàng không có ưu điểm gì xuất chúng, nhưng cũng may là không có khuyết điểm to lớn nào, cho nên cũng đừng buồn quá."
Tiết Tri Thiển: "..." Nàng buồn khi nào vậy!
Hoắc Khinh Ly bị dáng vẻ im lặng của nàng chọc cười, ôm mặt của nàng nói: "Kỳ thật ta thích nhất dáng vẻ bây giờ của nàng, cứ ngây ngô ngây ngốc."
Tiết Tri Thiển bắt đầu hối hận lúc nãy đáng ra không nên hỏi, không khí tốt đẹp như vậy đều bị phá hỏng mất rồi.
Bất quá hai người trần trụi ôm nhau, chỉ cần một cái hôn cũng có thể nhanh chóng đốt lại kích tình.
Hoắc Khinh Ly chôn đầu ở cổ nàng, mút lấy xương quai xanh.
Quả nhiên, hô hấp của Tiết Tri Thiển bắt đầu không ổn định, nàng cảm thấy nụ hôn của Hoắc Khinh Ly nóng đến kinh người, hơn nữa so với lúc trước càng thêm toả nhiệt, những nơi nàng hôn qua như bị lửa thiêu đốt, đồng thời cũng lưu lại ấn ký thật sâu. Khi Hoắc Khinh Ly lưu luyến hôn lên bụng người dưới thân, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân Tiết Tri Thiển, cuối cùng tập trung tại một điểm, khát vọng mãnh liệt xuất hiện nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể khó chịu vặn vẹo thân thể.
Hoắc Khinh Ly cảm giác được ngẩng đầu, ánh mắt nóng như lửa đối diện đôi mắt mê ly của Tiết Tri Thiển, trái tim đập thình thịch, nhẹ nhàng tách đôi chân thon thả của nàng, ánh mắt rơi thẳng xuống nơi xinh đẹp mê người kia, mặt trong nháy mắt đã đỏ ửng, tim đập càng cuồng loạn, gian nan nuốt nước miếng, nghiêng người nằm trên ngực Tiết Tri Thiển, cảm giác nhịp tim của nàng cũng đang dồn dập, khi tâm bình tĩnh lại một chút, đầu ngón tay khẽ run run ở giữa hai chân nàng mới nhẹ nhàng chậm rãi dao động, cảm giác mềm mại trơn ướt này quả thực làm cho nàng yêu thích không buông tay, cuối cùng tìm được con đường ẩn khuất đã lâu chờ nàng khám phá, trúc trắc tiến vào...
Cảm giác xa lạ không khỏi làm cho Tiết Tri Thiển run lên, khẩn trương đến nghẹt thở, nhưng đồng thời lại mãnh liệt khát vọng, mâu thuẫn làm cho nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể giao phó bản thân cho người mang lại cảm giác này cho nàng, tùy ý để nàng ấy dẫn dắt mình đến một vùng đất mới.
Hô hấp dồn dập rối loạn, tiếng tim đập thình thịch vang vọng, tiếng rên rỉ du dương trầm bổng hòa vào màn đêm yên tĩnh, giống như một khúc nhạc tuyệt vời làm cho hai người cùng nhau triền miên càng thêm thân mật khăng khít.
Đột nhiên ngăn trở làm cho nàng không cách nào tiến sâu vào, trái tim Hoắc Khinh Ly đập nhanh một hồi, nàng biết đấy là gì, hôn lên môi Tiết Tri Thiển, nhẹ giọng nói: "Tri Thiển, nàng chịu đựng một chút, rất nhanh thôi..."
Tiết Tri Thiển mơ mơ màng màng hỏi: "Cái gì cơ?"
Đột nhiên một cơn đau đớn thấu tim buộc Tiết Tri Thiển phải mở mắt, nhíu mày thật chặt, vừa mới há miệng, môi đã bị Hoắc Khinh Ly hôn, kinh hô bị nàng nuốt hết, đầu lưỡi bị nàng quấn lấy, không còn rảnh bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Hoắc Khinh Ly dời môi khỏi Tiết Tri Thiển, ánh mắt nóng bỏng nhưng giọng nói lại thật ôn nhu: "Khá hơn chưa?"
Khi Tiết Tri Thiển cảm thấy bên trong thân thể khác thường, mới hiểu nàng đang nói gì, mặt lập tức đỏ đến mức có thể xuất huyết, xấu hổ không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, cắn chặt khớp hàm, tiếng rên rỉ nhè nhẹ tràn ra khỏi khẽ răng, không cần thêm bất kỳ lời nào.
Hoắc Khinh Ly không chớp mắt nhìn từng biểu cảm rất nhỏ trên gương mặt nàng, nhu tình tràn đầy trái tim, đầu ngón tay bị nàng bao bọc cảm nhận được khát vọng của nàng, chậm rãi tiến sâu, động tác từ êm ái trở nên kịch liệt, người dưới thân vì đầu ngón tay của nàng mà từng cơn run rẩy, tiếng rên rỉ nhè nhẹ lọt vào tai cũng làm cho nàng nhanh chóng bị hòa tan.
Tiết Tri Thiển dường như mất đi cảm giác, thân thể nóng rực như thiêu đốt, khoái cảm tiêu hồn thực cốt (mòn xương mất hồn) sắp nhấn chìm nàng, trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, nhiệt lưu tuôn ra, nàng vô thức kêu một tiếng: "Khinh Ly..."
Hoắc Khinh Ly nghe vào trong tai, trong nội tâm run lên, ôm chặt nàng, hạ xuống từng nụ hôn nhỏ vụn.
Nhiệt khí dần dần tiêu tan, Tiết Tri Thiển mở mắt, dư vị kích tình làm cho nàng không sao mở miệng nổi, trên mặt liên tục đỏ ửng, xấu hổ không thôi.
Hoắc Khinh Ly kìm lòng không được hôn nàng, ở bên tai nàng thì thào nhỏ nhẹ: "Tri Thiển, nàng quá mê người..."
Trong tình cảnh này, dù có nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cũng không cảm thấy chán ngán, Tiết Tri Thiển nhìn nàng, ánh mắt rưng rưng: "Ta đã là người của nàng, về sau không được tùy tiện bỏ rơi ta."
Trong lòng Hoắc Khinh Ly nhu tình bao phủ, nhẹ giọng nói: "Ta đáp ứng nàng."
Tiết Tri Thiển tiếp tục được voi đòi tiên: "Không được đối với ta lúc nóng lúc lạnh nữa."
Hoắc Khinh Ly gật đầu: "Ừ."
Nhận được lời hứa của nàng, Tiết Tri Thiển đặc biệt vui mừng, cánh tay quấn ở bên hông Hoắc Khinh Ly ôm càng chặt hơn, cùng chân của nàng quấn quýt một chỗ, không cẩn thận bị nàng đụng vào nơi vừa mới ân ái, nhạy cảm run run một cái, lập tức xấu hổ vùi mặt xuống, một âm thanh mềm yếu dễ nghe chui vào trong tai: "Tri Thiển, ta còn muốn..."
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, bên trong màn trướng là kiều diễm đê mê,... Hai con người đang quấn quýt lấy nhau không ngừng không nghỉ.
Tiết Tri Thiển thoải mái tỉnh lại từ trong mộng, mở mắt ra liền thấy hình ảnh hương diễm giống như mộng, nàng cùng Hoắc Khinh Ly được ở bên nhau còn ôm chầm đến không còn một khe hở, mặt lập tức đỏ tới mang tai.
"Nàng đã tỉnh rồi à." Tiếng nói của Hoắc Khinh Ly vang lên bên tai nàng, âm thanh vẫn dịu dàng như nước giống tối hôm qua, mang theo nồng nàn lưu luyến, rung động lòng người.
Khi Tiết Tri Thiển muốn nói chuyện, lại cảm thấy đôi môi cực kì khô khốc, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm một chút, muốn hỏi, bây giờ là giờ nào, lại không biết động tác của nàng căn bản giống như cố tình câu dẫn, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị đôi môi mềm mại ướt át bao trùm.
Sau nụ hôn triền miên dai dẳng, Hoắc Khinh Ly hổn hển buông nàng ra, đôi mắt động lòng người bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.
Tiết Tri Thiển trong nháy mắt đã bị hòa tan, cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt, có thể là từ sau khi cùng nàng ân ái, nơi đó vẫn luôn ươn ướt như vậy...
Bất quá Hoắc Khinh Ly không nỡ tiếp tục giày vò nàng, ân cần nói: "Chắc nàng đã mệt mỏi rồi, dậy đi nào."
Tiết Tri Thiển bỗng nhúc nhích mới phát hiện đau xót cực kỳ, không đứng dậy nổi... Mặt ửng đỏ lên, thật sự là rất mất mặt.


Chương 43
***********************
Trong lúc nói chuyện, hai nàng đã đi đến khuê phòng của Tiết Tri Thiển, cơ hồ là mới vừa đóng cửa lại, môi hai nàng đã áp vào nhau.
Lưng Tiết Tri Thiển tựa vào cửa, cả người nàng bị vây trong vòng tay của Hoắc Khinh Ly, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của nàng ấy. Chỉ trong nháy mắt, quần áo hai người đều trở nên mất trật tự, bàn tay đang chạy loạn trên người nàng dường như mang theo một đoàn lửa nóng khiến nàng cảm thấy như sắp bỏng cháy mất rồi.
Hoắc Khinh Ly cởi sạch tất cả trói buộc trên người nàng, hôn từ bờ vai thơm mát của nàng một đường xuống trước ngực rồi ngậm lấy hạt tiểu đậu của nàng, không kiềm chế được mà lúc nhẹ lúc nặng mút vào. Trong hơi thở nàng bây giờ đều là mùi hương thiếu nữ thơm ngát trên người Tiết Tri Thiển.
Tiết Tri Thiển bị nàng hôn đến run rẩy từng cơn, ôm chặt cổ của nàng mới có thể miễn cưỡng đứng vững, đồng thời phát ra một tia khao khát đến khiến nàng phải thở dài.
Một tiếng thở dài lúc này của nàng như đã hòa tan tâm của Hoắc Khinh Ly, nàng khẽ nói: "Tri Thiển, ta nên bắt giữ nàng theo cách nào bây giờ..." Ôm Tiết Tri Thiển lên trên giường, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn từng cử động nhỏ của nàng, Hoắc Khinh Ly cảm thấy có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, nàng hoàn mỹ đến thế, mê người đến thế, da thịt nàng mềm mại lại mỏng manh đến nổi Hoắc Khinh Ly không nỡ đụng vào sợ sẽ làm hỏng nàng mất.
Tiết Tri Thiển cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh mới mở mắt ra thì nhìn thấy Hoắc Khinh Ly đang ngẩn người, nàng có chút không rõ chuyện gì, hỏi: "Làm sao vậy?"
Khóe miệng Hoắc Khinh Ly cong lên khẽ cười một cái, cúi người dán lên môi của nàng, sau một hồi triền miên mới nói: "Đột nhiên ta phát hiện ra Tri Thiển đã trưởng thành rồi."
Tiết Tri Thiển: "..." chuyện đó giờ mới biết sao.
Hoắc Khinh Ly nhìn nàng, ôn nhu nói: "Ta còn nhớ rõ bóng dáng tiểu cô nương có bím tóc với gương mặt hồng hào. Tuy nàng còn bé xíu nhưng đã đi khắp nơi thay người khác đòi lại công bằng, chỉ không ngờ rằng tiểu cô nương bé con ngày nào giờ đây đã trưởng thành lại mềm yếu và xinh đẹp mê người như vậy. Chỉ cần thấy nàng, ta sẽ không kiềm chế được khát vọng muốn bảo vệ nàng."
Tiết Tri Thiển nghe qua thấy cũng đúng, nhưng lại nhịn không được muốn giải thích: "Ta không có yếu đuối, chỉ là ta..."
Hoắc Khinh Ly duỗi ra đầu ngón tay đặt lên môi nàng: "Nàng hãy nghe ta nói hết đã." Tiếp theo nàng lại ung dung nói, "Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên khi vô tình nhìn thấy cảnh nàng cùng một bé trai len lén ước hẹn, nàng đỏ mặt, cúi đầu, bộ dáng xấu hổ lại thẹn thùng, lúc ấy ta lập tức ngây người, chỉ có một cảm giác, là nàng thật đẹp. Bởi vì nàng ở trước mặt ta lúc nào cũng một bộ dáng như tiểu lão hổ đang giương nanh múa vuốt, nói chuyện thì chanh chua lại cay nghiệt, ta không ngờ nàng còn một mặt ôn nhu đến vậy, từ lần đó ta bắt đầu cảm thấy ghen tị nàng đối với người ngoài so với ta thật tốt hơn nhiều."
Tiết Tri Thiển chăm chú lắng nghe cũng không dám phản bác vì thật ra cũng chỉ có Hoắc Khinh Ly mới có thể dễ dàng chọc cho nàng nổi giận. Bây giờ nghĩ kĩ lại nàng mới sáng tỏ, nếu mình chì vì duy nhất một người mà tức giận thì trong lòng mình vốn dĩ đã có nàng ấy rồi.
Hoắc Khinh Ly nói tiếp: "Lúc ấy ta cũng không hiểu loại ghen ghét này đại biểu cho cái gì, về sau cảm giác này cứ ngày một lớn dần, lúc ấy ta mới bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra từ một thời điểm nào đó mà chính bản thân ta cũng không rõ, thì đã không hay biết mà thích nàng. Lúc ấy, khi ta bắt đầu hiểu rõ tình cảm của mình thì loại suy nghĩ này cũng mém hù chết cả ta. Thích nàng không có gì đáng sợ, đáng sợ chính là ta với nàng đều là nữ nhân như nhau, đây quả thực là trái với luân thường đạo lý, ta không có nương, không có tỷ muội, mà phụ thân lại là một võ quan, căn bản người không thể nào hiểu được tâm tư của nữ nhi, thấy ta cả ngày buồn phiền, còn tưởng rằng tập võ gặp phải vấn đề khó khăn. Suốt một khoảng thời gian thật dài, ta không tìm được ai có thể chia sẽ những ý tưởng hoang đường này. Cho đến một ngày ta quyết tự đấu tranh thích nghi với nó, dù sao đây cũng không phải chuyện phóng hỏa giết người, thích liền thích đi, hơn nữa ta yêu thích nàng là việc của riêng ta, cũng không ảnh hưởng đến ai, có gì phải lo lắng, cứ coi như đây là bí mật nhỏ của riêng ta đi.
Ta cứ như vậy bỏ mặc mọi thứ để tình cảm ngày một lớn cho đến khi ta không cách nào kiềm chế nữa. Dù những lúc chúng ta khắc khẩu tương đối nhiều nhưng cũng có lúc hòa hảo với nhau. Nếu như ngày nào đó chúng ta không gây gổ, lúc ấy ta đều sẽ vui vẻ, còn những khi chúng ta gây nhau nhiều ta sẽ vô cùng khổ sở. Kỳ thật có lúc ta muốn thổ lộ phần tình ý này với nàng, nhưng đúng là ta không dám, chuyện như vậy bảo ta làm sao mở miệng đây?
Nữ nhân trưởng thành dù sao cũng sẽ gả đi, ta thật lo lắng đột nhiên có một ngày nàng sẽ lập gia đình, dù sao hai ta tranh đoạt với nhau đã thành thói quen, ta liền mượn cớ này để đẩy bọn họ ra xa nàng, dù sao những người đó căn bản cũng không xứng với nàng, chỉ cần ngoắc ngoắc tay bọn họ liền chạy tới, cho nên ta cũng không để họ vào mắt. Hơn nữa nàng còn dùng cùng một phương pháp này đối với ta, nàng cho rằng phá hư chuyện tốt của ta sẽ làm ta tức giận, nhưng chắc nàng không biết trong tâm của ta có bao nhiêu cao hứng, ta còn cố chấp cho rằng lý do của nàng cùng lý do của ta là giống nhau, trong lòng nàng cũng có ta, cho nên mới kéo dài tới đến nay cũng không lập gia đình.
Cho đến ngày đó, nàng nói nàng có người trong lòng, ta nhìn ra được lần này nàng rất nghiêm túc. Bấy giờ ta mới biết được thì ra là trong lòng nàng vẫn luôn không có ta, ta lại thất vọng, lại khổ sở, thật muốn từ nay về sau cũng không tiếp tục để ý đến nàng, đáng tiếc có giận dỗi như thế nào thì tình cảm nhiều năm như vậy đâu thể nói bỏ xuống là bỏ xuống được. Không ngờ lúc này lại phát sinh chuyện Thái tử chọn phi, ta quyết tâm. Nếu ta thắng, ta sẽ có được mối tình chân thành này. Nếu ta thua, ta cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng, không nghĩ tới..."
"Không nghĩ tới chúng ta có thể đến với nhau." Tiết Tri Thiển giúp nàng nói hết.
Nghe Hoắc Khinh Ly nhẹ giọng nức nở thổ lộ tâm tình, Tiết Tri Thiển sớm đã đã ươn ướt đôi mắt, nàng không biết mình lại được một người để ở trong lòng lâu như vậy, nàng có tài đức gì mà có thể trở thành người trọng yếu nhất trong lòng Hoắc Khinh Ly, nàng làm sao có thể may mắn đến thế, nàng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả cảm giác lúc này. Nàng chọn phương pháp nguyên thủy nhất để bày tỏ, đó là điên cuồng hôn nàng, cho đến lúc hai người không thể hô hấp được nữa mới buông nàng ra, gương mặt ôn nhu lại kiên định nói: "Khinh Ly, ta sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để bù đắp ngần ấy năm khổ sở của nàng."
Hoắc Khinh Ly giương cao khóe miệng: "Đứa ngốc, yêu một người làm sao sẽ cảm thấy khổ sở. Cho dù lúc ấy cảm thấy thực khổ nhưng hiện tại tất cả đều trở thành ngọt ngào, ta thấy hết thảy đều đáng giá ."
"Khinh Ly..." Tiết Tri Thiển khẽ gọi tên nàng.
Hoắc Khinh Ly ôn nhu nói: "Huống chi hiện tại tâm của nàng và con người nàng đều là của ta, ta làm sao còn cảm thấy chưa đủ đây?" Đầu ngón tay lướt lên trên da thịt bóng loáng của nàng, từng điểm từng điểm đi về phía trước, như đang vuốt ve một món trân bảo, từ ngọn núi trượt đến thung lũng, hôn theo một đường đi xuống, đến giữa hai chân của nàng, vươn ra đầu lưỡi liếm láp nơi mềm mại sâu kín nhất của Tiết Tri Thiển.
Tiết Tri Thiển không ngờ rằng nàng sẽ hôn lên chỗ đó của mình, mắc cỡ đến không biết nên làm sao, muốn cho nàng dừng lại, rồi lại khó nhịn hy vọng nàng có thể tiến thêm một chút, Hoắc Khinh Ly lại giống như là biết được ý tưởng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt nóng hổi thăm dò vào sâu bên trong cơ thể Tiết Tri Thiển...khiến nàng không thể kiềm chế được nữa rên rỉ ra thành tiếng theo nụ hôn nóng bóng của Hoắc Khinh Ly.
Hoắc Khinh Ly lại dọc theo bụng của nàng từng điểm từng điểm hôn ngược lên trên, còn mang theo khí tức của nàng hôn lên môi nàng, rồi thì thầm: "Tri Thiển, nói cho ta biết cảm giác của nàng, nàng cảm thấy thế nào, thoải mái lắm đúng không?"
Tiết Tri Thiển hai gò má ửng hồng, xấu hổ gật đầu, sau đó nói: "Để cho ta cũng vì nàng được hay không?"
Hoắc Khinh Ly lại cự tuyệt nàng, tràn ngập thâm tình nói: "Ta đối với nàng tràn đầy dục vọng, bao nhiêu ta cũng cảm thấy không đủ..."

Chương 61
***********************


Ý chí Tiết Tri Thiển sụp đổ dưới đôi mắt tràn ngập mong đợi và mê ly của Hoắc Khinh Ly, nhuyễn ngọc ôn hương ngay trong ngực chính là người mình ước mơ tha thiết, nếu ngồi trong lòng mình mà vẫn không loạn, trừ phi có vấn đề...
Vòng eo Hoắc Khinh Ly mảnh khảnh, làn da lại vô cùng mịn màng mỏng manh, Tiết Tri Thiển không còn nhớ gì khác, chậm rãi để nàng nằm thẳng, đầu ngón tay yêu thương dao động trên thân thể mềm mại kia, trượt đến sau lưng, rút dây áo yếm. Ngay lập tức, một Hoắc Khinh Ly không còn vật gì che đậy hiện ra trước mắt. Tuy rằng đã thấy qua nhiều lần nhưng dường như vẫn không xem đủ; dáng người như thế... thật sự là vưu vật.
Sợ hãi qua đi, Tiết Tri Thiển nghiêng người, vén tóc ở trên vai Hoắc Khinh Ly, nhẹ nhàng hôn, vươn lưỡi liếm xương quai xanh. Hoắc Khinh Ly khẽ run, tay cũng đã luồn vào trong áo Tiết Tri Thiển, vòng ra sau lưng Tiết Tri Thiển.
Nếu Tiết Tri Thiển để tâm quan sát chắc chắn sẽ phát hiện Hoắc Khinh Ly có điều khác thường, đáng tiếc, Tiết cô nương đã hoàn toàn sa vào triền miên cùng Hoắc Khinh Ly, còn rất trượng nghĩa hăng hái giúp Hoắc Khinh Ly giải độc...
"Khinh Ly, ta có một việc muốn nói cho nàng biết, nếu không trong lòng ta sẽ bất an." Tiết Tri Thiển hôn đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hoắc Khinh Ly nói.
Trong cơ thể lúc này; dục khí đang rục rịch chực thoát ra, dưới dược lực phát tác trước đó Hoắc Khinh Ly dùng chân khí ngăn chặn lại. Nàng không muốn mình trong trạng thái vô thức mà hoan hảo cùng Tiết Tri Thiển, nàng muốn chân thật cảm thụ quá trình này; cảm thụ quá trình trở thành nữ nhân của Tri Thiển. Mà cố tình Tiết Tri Thiển lại dừng lại, chân khí đó suýt chút tan đi. Lại áp chế lần nữa, Hoắc Khinh Ly mới vuốt mặt Tiết Tri Thiển, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiết Tri Thiển cảm thấy khó nói, chậm chạp một lúc mới mở miệng: "Ngày đó ta bị Lâm Tích Nhạn bắt đi, ta còn bị..." Nghĩ đến chuyện nhục nhã ngày đó, Tiết Tri Thiển vừa thẹn vừa giận, còn ấm ức đến rơi lệ.
Hoắc Khinh Ly lắp bắp kinh hãi, ngồi thẳng dậy: "Cô ta nói chưa làm gì với nàng cả mà."
Tiết Tri Thiển cả giận nói: "Ta là của nàng; thân thể của ta chỉ có nàng mới có thể nhìn, xem, mò mẫm, thế mà ả ta lại dám đối đãi với ta như vậy căn bản không khác gì kẻ háo sắc chết tiệt." Dừng một chút, rũ mi mắt xuống, giống như đã làm sai gì đó luống cuống hỏi, "Khinh Ly, có phải nàng cảm thấy ta không còn sạch sẽ nữa không?"
Hoắc Khinh Ly căng thẳng, vừa đau lòng vừa day dứt. Nghĩ rằng Tri Thiển vẫn còn để ý chuyện này nhiều như vậy thì nhất định sẽ ghét bỏ nàng. Dù sao trinh tiết rất quan trọng, Tri Thiển là do bị ép bức, mà nàng thì quả thật đã có quan hệ xác thịt với Lâm Tích Nhạn. Nhất thời Hoắc Khinh Ly không biết nói gì cho phải.
Tiết Tri Thiển thấy Hoắc Khinh Ly không nói lời nào, nghĩ là nàng ấy để ý cho nên trong lòng càng thêm rầu rĩ, cũng càng oán hận Lâm Tích Nhạn hơn, nữ nhân này trước kia bức bách Khinh Ly, về sau lại cường ép nàng, thoáng chốc đã hủy hoại trong sạch của cả hai người, không giết thật sự khó giải mối hận trong lòng. Nghĩ như thế, Tiết Tri Thiển lập tức trở mình xuống giường, nhặt quần áo dưới đất, mặc lại từng cái.

Hoắc Khinh Ly thấy Tiết Tri Thiển tức giận, liền vội vàng hỏi: "Nàng muốn làm gì?"

Tiết Tri Thiển nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đi giết yêu nữ kia."
"Bây giờ sao?"
"Một khắc cũng không chờ được."
Nhiều lần bị kích thích, chân khí đã không còn áp chế được ngọn lửa dục vọng, nhiệt khí lan tràn, Hoắc Khinh Ly bắt đầu đỏ hết mặt, thở gấp hỏi: "Vậy còn ta thì làm sao bây giờ?"
Tiết Tri Thiển lúc này mới nhớ tới Hoắc Khinh Ly còn đang trúng độc thất bộ mê hồn đan, thiếu chút nữa hành động theo cảm tính vứt bỏ người ta qua một bên, nhưng mà nàng vẫn còn mặc cảm bản thân... không khỏi khó xử...Tiết Tri Thiển thì thào nói: "Ta còn có tư cách sao?"
Hô hấp Hoắc Khinh Ly ngày càng nặng nề, Tiết Tri Thiển trước mắt đã biến thành hai người, không ngừng đung đưa. Bàn tay huơ trong không trung vài lần mới bắt được Tiết Tri Thiển, sau đó đè Tiết Tri Thiển ở dưới, hôn môi Tiết Tri Thiển. Sau một màn hôn kịch liệt nồng nhiệt, Hoắc Khinh Ly buông Tiết Tri Thiển ra, thở hổn hển nói: "Không ai có tư cách hơn nàng, trừ phi nàng không muốn ta nữa."
Tiết Tri Thiển vội la lên: "Không thể nào! Có nằm mơ ta cũng muốn chiếm lấy nàng."
Hoắc Khinh Ly bắt lấy tay Tiết Tri Thiển, há mồm ngậm những ngón tay Tiết Tri Thiển, nhẹ nhàng mút vào một chút, nói: "Vậy thừa lúc ta còn ý thức, hãy làm cho ta thực sự trở thành của nàng."
Diễm lệ như thế; khiêu khích trắng trợn như thế, Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy bụng nóng lên, dục vọng kêu gào, vứt bỏ mọi tạp niệm, trực tiếp xoay người lên trên; chen chân vào hai bắp đùi Hoắc Khinh Ly, nụ hôn dừng lại trước nụ hoa trên ngực Hoắc Khinh Ly, tham lam mút vào.
Cho dù là chưa trúng độc, Hoắc Khinh Ly ngay tại đợt xung kích này cũng đã mê muội. Lần đầu tiên Tiết Tri Thiển bá đạo hôn nàng như thế; loại cảm giác này làm cho nàng thật sự mê muội. Nàng cảm giác được Tiết Tri Thiển đặt vào trong tim, mọi thứ không xác định cùng ngờ vực vô căn cứ đều bị nhu tình của Tiết Tri Thiển hòa tan; nàng biết Tri Thiển yêu nàng, chỉ có yêu một người mới có thể như thế, tựa như nàng yêu Tri Thiển. Sóng nhiệt trong lòng quay cuồng, toàn bộ độ nóng tập trung giữa bụng, tràn đầy đến sắp vỡ ra; rồi lại cảm thấy thật hư không. Mãnh liệt như sự chênh lệch của nước sông với mặt nước biển, làm cho Hoắc Khinh Ly chịu đủ tra tấn. Nếu không phải còn có chút ý thức, sợ là Hoắc Khinh Ly có thể trực tiếp thốt ra, Tri Thiển, nhanh một chút... Khi Tiết Tri Thiển nồng nhiệt lưu luyến hôn trên bụng nàng thật lâu, Hoắc Khinh Ly chỉ có thể thống khổ mà rên rỉ.
Tiết Tri Thiển không hề biết gì, lại còn như không biết mệt nhấm nháp Hoắc Khinh Ly. Mỗi một tấc da thịt Hoắc Khinh Ly đều thật sự mê người, làm cho Tiết Tri Thiển luyến tiếc nặng bên này nhẹ bên kia...Cho đến khi thấy thắt lưng bị hai chân ai đó kẹp đau, Tiết Tri Thiển mới ngẩng đầu. Chỉ thấy Hoắc Khinh Ly nhắm chặt mắt, cắn môi dưới, không giống như vui thích mà thấy giống đang chịu thống khổ hơn. Tiết Tri Thiển nghĩ chắc là vì thất bộ mê hồn đan phát tác nên mới như thế, lập tức đau lòng hỏi: "Khinh Ly, có phải rất khó chịu hay không?"
Hoắc Khinh Ly mở mắt ra, gật gật đầu.
Tiết Tri Thiển áy náy, chỉ lo chính mình tham hoan mà quên mất nàng ấy, Tiết Tri Thiển vuốt mày Hoắc Khinh Ly, lo lắng hỏi: "Ta phải làm như thế nào mới được?"
Hoắc Khinh Ly: "..." Tri Thiển của nàng thật đúng là... Thiện giải nhân ý*... Hoắc Khinh Ly buộc phải thẹn thùng nói, "Làm điều mà nàng muốn làm nhất ấy."
(Thiện giải nhân ý: Hiểu rõ lòng người, tâm ý của người khác. Thiện giải nhân y: Giỏi trong việc cởi quần áo của người khác. Hai từ này trong tiếng Hán phát âm gần giống nhau, chơi chữ "ý" và "y" )(Ngoài 'cởi' ra thì Tri Thiển có biết gì đâu mà =))))
Trái tim Tiết Tri Thiển chợt rung lên, hóa ra là như vậy. Đúng là bị nàng hiểu sai mất rồi. Tiết Tri Thiển nhếch môi cười: "Được." Một chút cũng không do dự, trượt người xuống, đẩy đôi chân Hoắc Khinh Ly ra: xinh đẹp như vậy, nhìn thôi đã muốn phụt máu. Tiết Tri Thiển chụp tay lên, nhẹ nhàng sờ một phen, lập tức nghe được tiếng Hoắc Khinh Ly kìm lòng không đặng mà rên rỉ. Tim Tiết Tri Thiển đập nhanh hơn. Rõ ràng là lần đầu tiên lại giống như ngựa quen đường cũ, chỉ cần một lúc thôi đã tìm được nơi tập trung của dục vọng. Ngón tay chậm rãi tham nhập vào: mềm mại như vậy, sít chặt như vậy; mềm mại đến mức làm nàng không dám dùng nhiều sức, sợ thương tổn tiểu nhân nhi trong tim; rồi lại nhịn không được mà càng muốn nhập sâu hơn. Cho đến khi gặp phải sự ngăn cách... Kinh ngạc cùng kinh hỉ đồng thời phát ra, Tiết Tri Thiển không thể tin được nhìn Hoắc Khinh Ly đã động tình đến tận cùng.
Những hư không mãnh liệt được dồn từng chút một, chẳng sợ đã ý loạn tình mê, Hoắc Khinh Ly vẫn cứng cỏi tranh đấu với ý thức cuối cùng. Nàng không ngừng tự nói với mình: giờ phút này, người chiếm được cả thể xác và tinh thần nàng chính là Tri Thiển - là người nàng yêu nhất - cũng là người duy nhất có tư cách được phép chạm vào nàng. Cảm giác được Tiết Tri Thiển dừng lại, Hoắc Khinh Ly mở mắt ra, đôi mắt bởi vì nhiễm sắc dục mà càng mê người, thở gấp nói: "Tri Thiển, ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi..."
Mắt Tiết Tri Thiển ươn ướt. Hóa ra trong lòng nàng từ trước đến nay đều chỉ thuộc về một mình mình, mà mình lại đi tin tưởng người ngoài mà không tin nàng ấy, năm lần bảy lượt nghi ngờ tình cảm của nàng ấy. Còn hành động theo cảm tính muốn buông bỏ. Quả thực mình đã phụ lòng nàng rất nhiều. Cái gì mà Lâm Tích Nhạn, cái gì mà Thái tử phi, đều cút hết cả đi! Khinh Ly là của ta! Ai cũng không đoạt được! Tiết Tri Thiển kề sát Hoắc Khinh Ly nói nhỏ: "Khinh Ly, ta đến đây." Hơi dùng sức, Tiết Tri Thiển đâm thủng cái màng mỏng đó, một chất lỏng sềnh sệch nóng hổi chậm rãi chảy ra... Nàng biết trong khoảnh khắc đó hẳn rất đau, thế mà Hoắc Khinh Ly chỉ nhíu mi, vẫn không hừ ra tiếng. Khinh Ly luôn ẩn nhẫn như vậy làm cho người ta đau lòng. Tiết Tri Thiển đau lòng yêu thương hôn lên mặt mày chóp mũi Hoắc Khinh Ly, cuối cùng dừng ở trên môi Hoắc Khinh Ly; vừa mấp máy chậm rãi động ngón tay trong cơ thể Hoắc Khinh Ly để giảm bớt đau đớn cho nàng; trong lòng lại nhu tình như nước. Nàng chiếm được thể xác Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly chiếm đầy cõi lòng nàng.
Sau khi đau đớn biến mất, dưới dược lực thất bộ mê hồn đan - dục vọng Hoắc Khinh Ly tăng vọt. Ngoại trừ cơ thể cảm thấy khát khao cực độ ra thì không còn ý thức gì khác. Giang thẳng hai chân, nâng người lên, không ngừng nương theo nhịp Tiết Tri Thiển; tự hành tự động, rên rỉ từng hồi...
Tiết Tri Thiển không đoán được Hoắc Khinh Ly sẽ phản ứng như thế, một cảm giác kỳ dị đánh sâu vào nàng: nàng yêu bộ dáng ý loạn tình mê của Hoắc Khinh Ly giờ phút này đến chết mất thôi! Hóa ra làm cho người yêu vui thích lại hạnh phúc như thế, nàng muốn cho Khinh Ly toàn bộ! Vì thế Tiết Tri Thiển càng thêm xâm nhập, càng thêm kịch liệt, càng thêm triền miên...
Sóng nhiệt ùn ùn kéo đến hóa thành nhiệt lưu trào ra, Hoắc Khinh Ly run rẩy một trận sau đó vô lực xụi lơ trong lòng Tiết Tri Thiển, hô hấp hỗn độn, mồ hôi đầm đìa.
Tiết Tri Thiển rời khỏi vị trí cũ, như sợ bị ai đoạt đi mà ôm Hoắc Khinh Ly thật chặt, lưu luyến hôn giữa xương quai xanh Hoắc Khinh Ly.
"Tri Thiển..." Sau khi Hoắc Khinh Ly chậm rãi khôi phục ý thức, khẽ gọi một tiếng. Dư vị của tình cảm mãnh liệt làm cho giọng nói của nàng nghe gợi cảm dị thường.
Tiết Tri Thiển vẫn chôn giữa ngực Hoắc Khinh Ly, nghe được tiếng nói, lập tức buông ra khu vực đã bị nàng chà đạp no đủ. Vẻ mặt vui sướng nhìn Hoắc Khinh Ly, khóe miệng dương cao như mèo trộm được cá.
Hoắc Khinh Ly bị Tiết Tri Thiển cười đến thẹn thùng, mắng: "Nàng cười cái gì?"
Đầu tiên Tiết Tri Thiển thở dài một hơi, sau đó cảm khái nói: "Ta thật là hoài phí của trời, ấy thế mà có thể chờ đến tận ngày hôm nay."
Hoắc Khinh Ly búng trán Tiết Tri Thiển: "Được 'tiện nghi' còn khoe mẽ."
Tiết Tri Thiển không đùa nữa, chỉ hỏi: "Thất bộ mê hồn đan đã giải toàn bộ rồi sao?"
Hoắc Khinh Ly ngưng thần cảm thụ, luồng khí khác thường đã biến mất, bất quá tình cảm mãnh liệt vẫn còn. Không ngờ Tri Thiển có thể làm cho nàng có cảm giác kinh đào hãi lãng* như thế; hóa ra vợ chồng phải trao cho nhau mới là đạo lý. Nhớ những lời ngày đó của Tiết Tri Thiển, Hoắc Khinh Ly ôm lấy cổ Tiết Tri Thiển, nâng mắt nhìn Tiết Tri Thiển nói: "Ta cũng đã là người của nàng, về sau không được tùy tiện đòi chia tay nữa."
(*kinh đào hãi lãng: Nghĩa là trải qua một việc cực kỳ khó khăn gian khó, đặt vào hoàn cảnh trong truyện chắc mn cũng hiểu đc cảm giác đó là như thế nào cho nên Sâu giữ nguyên từ này :D)
"Sẽ không đâu!" Tiết Tri Thiển nhấc tay thề, còn hung tợn nói, "Ai dám giành nàng với ta, ta quyết sống mái với kẻ đó"
Hoắc Khinh Ly nhếch môi, rồi sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Thật ra là do ta không đúng trước, giấu nàng quá nhiều chuyện, bây giờ ta sẽ nói toàn bộ cho nàng biết."
"Ngay bây giờ ư?" Mặt Tiết Tri Thiển tối sầm, sau đó đè tiếp Hoắc Khinh Ly ở dưới, bàn tay không an phận bắt đầu dao động trên làn da như tơ lụa đó, phả ra hơi thở u lan, "Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn..."

[BHTT] Tổng hợp H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ