#40Trường Tình - Minh Dã

2.6K 10 0
                                    

  Chương 44: Thượng.




Ngón tay Kim Linh bắt đầu chạy trên người Trang Ỷ Mộng, vóc người Trang Ỷ Mộng rất khiêu gợi, có một đôi đùi thon dài đẹp không nói, ngực cũng không nhỏ, chí ít cũng không nhỏ như chính mình. Từ nhỏ đã luyện võ phòng thân nên da thịt trên người cực co dãn, toàn thân từ trên xuống dưới không có một vết sẹo lồi, lại có sự mềm mại đặc trưng của phụ nữ. Xúc cảm tuyệt vời trên tay khiến Kim Linh cảm thán, thảo nào Trang Ỷ Mộng thích phụ nữ, phụ nữ cực phẩm vĩnh viễn cực có tư vị hơn đàn ông cực phẩm.

Trang Ỷ Mộng không muốn để Kim Linh chạm vào bản thân, chí ít nàng không dự định đưa thân thể mình cho Kim Linh. Tay nàng ngăn chặn bàn tay xấu xa của Kim Linh, lật người đặt Kim Linh ở dưới thân, cúi đầu che lại môi Kim Linh. Ở phương diện này Kim Linh có kinh nghiệm hơn so với Trang Ỷ Mộng, nàng nhanh chóng đảo khách thành chủ, quấn quýt đầu lưỡi với Trang Ỷ Mộng. Kĩ thuật hôn của Kim Linh cực tốt, lại còn cực kỳ nhiệt tình. Trang Ỷ Mộng phải thừa nhận, hôn môi với Kim Linh là một chuyện cực kỳ thoải mái, thậm chí còn bị Kim Linh câu dẫn đến rên nhẹ.

Cho tới giờ chưa ai có thể khiến Kim Linh luyến tiếc không nỡ buông ra. Xúc cảm mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt, đây là thể nghiêm không thể có trên thân đàn ông, Kim Linh nghĩ bản thân hình như mê ly cảm giác hôn môi với Trang Ỷ Mộng.

Trang Ỷ Mộng rời khỏi môi Kim Linh, môi hướng tới xương quai xanh khêu gợi của Kim Linh. Sau đó chậm rãi dời về phía cổ, Kim Linh cảm thấy chỗ cơ thể bị Trang Ỷ Mộng hôn qua đều như có dòng điện cường liệt tê dại, khiến Kim Linh nghĩ thân thể bản thân trở nên mẫn cảm như thế từ khi nào. Thân thể Kim Linh theo bản năng dựa vào Trang Ỷ Mộng gần hơn, đợi chờ Trang Ỷ Mộng nếm thử. Ngón tay có chút gấp gáp bắt đầu cởi y phục trên người Trang Ỷ Mộng, da thịt nàng còn nhớ rõ cảm giác dính cùng một chỗ với da thịt Trang Ỷ Mộng khi đó.

Đầu Trang Ỷ Mộng đi tới trước ngực Kim Linh, cúi đầu bao lấy mềm mại trước ngực Kim Linh, nhẹ nhàng cắn liếm trêu đùa. Kim Linh khó nhịn đung đưa thân thể, nàng đưa tay bắt được tay Trang Ỷ Mộng, thả tới ngực bên cạnh đang vắng vẻ của bản thân, nàng cảm giác muốn nhiều hơn, từng tế bào đều đang khát vọng Trang Ỷ Mộng chạm đến.

Trang Ỷ Mộng cảm giác sự no đủ mềm mại trong lòng bàn tay, không khỏi ra sức vuốt ve, gần như đè ép mềm mại của Kim Linh đến biến hình.

Kim Linh cảm thấy hơi đau tức xen lẫn với tê dại, đều này dĩ nhiên làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Nàng cảm giác được giữa hai chân của bản thân dịch mật càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có loại cảm giác trống rỗng khó chịu, thân thể nàng ma sát với thân thể Trang Ỷ Mộng, tựa hồ đang giục Trang Ỷ Mộng chiếm lĩnh bản thân nhanh lên một chút.

Trang Ỷ Mộng cảm giác được sự gấp gáp của Kim Linh, thế nhưng nàng đang không có dự định nhập thẳng chủ đề nhanh như vậy. Nàng còn chưa chơi đã thân thể của Kim Linh, thật không phải nếu lãng phí vóc người đầy đặn này của Kim Linh. Hơn nữa cảm giác dạng phụ nữ trưởng thành như Kim Linh cùng Lưu Tinh hay thay đổi năm xưa, mang đến cho Trang Ỷ Mộng tuyệt nhiên không giống nhau. Thân thể tương đối thành thực, nhiệt tình tới cực hạn, nàng chính là muốn dằn vặt Kim Linh, trêu chọc nàng đến mức tận cùng nhưng lại không để nàng thống khoái. Cách thức ác liệt như vậy làm cho Trang Ỷ Mộng có loại khoái trá méo mó. Môi nàng tinh tế tỉ mẩn di động xuống thấp, trải qua vùng rừng rậm đồng bằng bằng phẳng của Kim Linh đến bắp đùi, thế nhưng lại không đi đến chỗ bộ vị quan trọng nhất.



Kim Linh biết rõ thân thể chính mình cần muốn cái gì, cái cảm giác khó nhịn này gần như muốn bức điên nàng. Thế nhưng Trang Ỷ Mộng chính là không theo nguyện vọng của mình, nàng thân hôn chỗ khắp đùi của nàng nhưng lại không đi tới chỗ bộ vị then chốt đã ướt đến rối tinh rối mù kia, làm cho Kim Linh chịu đủ dằn vặt, như ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc.


Dịch nước của Kim Linh đang chảy ra cuồn cuộn không ngừng, đã tích tới ra giường, thực sự là kích thích đến Trang Ỷ Mộng cũng thấy hưng phấn không ngớt. Ở đây rốt cuộc có thể giữ bao nhiêu nước đây? Ngón tay của Trang Ỷ Mộng cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại hình dáng hoàn mỹ kia của Kim Linh, đồng thời nhẹ nhàng thay phiên cắn nhẹ đùi Kim Linh, cảm giác tinh tế ngứa ngáy kia làm cho Kim Linh càng thêm khó có thể chịu được, cảm giác như bị vô số con kiến cắn.

"Thực sự là một thân thể dâm đãng." Trang Ỷ Mộng khàn giọng nói ra.

"Mợ cô, nếu cô bị làm như vậy, tôi cũng không tin cô không phản ứng!" Kim Linh không phục nói, như vậy mà không phản ứng thì là lãnh cảm đấy được chưa.

Trang Ỷ Mộng không thể thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận, thân thể nhiệt tình này của Kim Linh, nàng cũng rất thưởng thức, tay nàng chỉ đảo quanh ở ngoại vi.

Kim Linh nghĩ Trang Ỷ Mộng thực sự là khốn nạn, trên giường cũng không gãy gọn như thế.

"Trang Ỷ Mộng... mặc kệ dùng tay hay dùng miệng, cô mau thật sự vào thẳng chủ đề chủ đề cho tôi đi..." Kim Linh đã cảm thụ được loại dằn vặt này rồi, cảm giác thân thể đang bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác. Kim Linh nghĩ, nếu lại tiếp tục bị dằn vặt thế này thì thân thể của nàng sớm muộn cũng sẽ bị Trang Ỷ Mộng làm cho thành lãnh cảm.

"Cầu tôi sủng cô!" Trang Ỷ Mộng ác liệt nói ra, nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút ở điểm nhỏ đã mẫn cảm đến cực điểm của Kim Linh, sau đó lại lập tức thối lui.

Kim Linh hận Trang Ỷ Mộng đến nghiến răng nghiến lợi, lão nương co được dãn được, cầu thì cầu. Trang Ỷ Mộng, nếu ngày nào đó cô rơi vào trong tay tôi, tôi cũng cho cô nếm thử loại tư vị này.

"Mộng Mộng, người ta muốn..." Kim Linh dùng chất giọng dâm đãng cầu xin, chất giọng kia còn có điểm liều mạng hơn cả giọng của Kim Vi Vi, làm cho đầu khớp xương đều tê dại.

"Muốn cái gì?" - Trang Ỷ Mộng ra sức nhéo hòn thịt nhỏ ở chỗ mềm mại của Kim Linh một chút, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Muốn đến nơi nào đó rất trống rỗng..." Kim Linh nhớ kỹ lần trước Trang Ỷ Mộng uống say, trực tiếp bao nhiêu, cặm cụi chăm chỉ bao nhiêu, không nhiều lời vô ích như vậy. Thế nhưng lúc này có thể cứng da đầu trước tiếp nói ra loại sắc tình này với Kim Linh, nàng nghĩ Trang Ỷ Mộng bề ngoài thoạt nhìn nghiêm chỉnh, kỳ thực bản chất rất dâm. Người nói những lời sắc tình như thế, Kim Linh không tin trong lòng có thể thuần khiết được. Nàng tin tưởng vững chắc Trang Ỷ Mộng cũng là một phụ nữ tràn đầy ham muốn tình dục, lần trước uống say đã đủ để chứng minh. Đêm hôm đó làm đến mức nơi đó của bản thân bị thương thì có thể thấy người kia cầm thú đến mức nào.

"Vậy sao? Là như thế này sao?" Trang Ỷ Mộng đột nhiên trượt một ngón tay đi vào, Kim Linh chịu kích thích thẳng đừ người, thế nhưng ngón tay kia của Trang Ỷ Mộng đi vào xong lại dừng không động.

"Trang Ỷ Mộng!" Kim Linh lớn bằng này cho tới bây giờ đều là đùa bỡn người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác chơi như thế, có chút vượt giới hạn của Kim Linh, Kim Linh tức giận.

Trang Ỷ Mộng thấy Kim Linh giận thật, ngẩng đầu bắt đầu hôn nồng nhiệt với Kim Linh, Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng hôn như thế thì cơn tức thật sự tiêu không ít.

"Vừa nãy mới bắt đầu thôi!" Ngày mai không xuống giường được cũng đừng trách tôi, ngón tay trong cơ thể Kim Linh của Trang Ỷ Mộng bắt đầu động, đồng thời lại bỏ thêm một ngón, thế tiến công mãnh liệt đến khiến Kim Linh không thể chống đỡ được. Trang Ỷ Mộng như biến thân, đường nhìn tràn ngập dục vọng nóng rực như muốn làm thương bản thân kia, ngang xông thẳng tiến như dã thú trong cơ thể bản thân, một lần lại một lần vui vẻ vọt tới. Kim Linh hầu như cũng bị sự vui vẻ ngập đầu kia bao phủ.

Không biết Trang Ỷ Mộng muốn bao nhiêu lần, thẳng đến khi Kim Linh nghĩ cũng không cách nào tiếp tục, nàng dùng chất giọng kêu đến khàn khàn mà không ngừng cầu xin tha thứ.

"Được rồi... từ bỏ..." Kim Linh cầu xin tha thứ, nàng nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên bị Trang Ỷ Mộng cường thượng, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nàng cũng không ngờ một lần miệt mài đó lại cần rất nhiều ngày để dưỡng thương, làm đến bị thương loại địa phương này, nói ra là chuyện đáng thẹn cỡ nào. Kỳ thực nàng muốn phản công, thế nhưng thân thể hình như không có nổi một chút khí lực, chỉ có thể để mặc Trang Ỷ Mộng muốn làm gì thì làm trên người mình.

Trang Ỷ Mộng có tai như điếc, tay nàng lướt qua lưng Kim Linh. Thân thể Kim Linh có đường cong rất đẹp, phối lên da thịt màu mật ong của phụ nữ phương đông tuyệt nhiên có phong vị khác, làm cho nàng có loại cảm giác yêu thích không buông tay. Trang Ỷ Mộng vuốt ve lưng Kim Linh, nàng ôm lấy Kim Linh từ phía sau, ngón tay bí mật trượt đến giữa hai chân Kim Linh mà xoa, cơ thể Kim Linh lại tuôn ra mật dịch.

"Nằm úp sấp xuống, tôi muốn đi vào từ phía sau." Trang Ỷ Mộng ngậm lấy vành tay Kim Linh nhẹ nhàng nói ra. Kim Linh nghĩ rằng rõ ràng thân thể đã đạt đến cực hạn không còn cách nào chịu nhận nhiều hơn. Thế nhưng Trang Ỷ Mộng vừa chạm vào bản thân, nghe ngữ khí của Trang Ỷ Mộng thì thân thể lại có cảm giác. Trước đây Kim Linh chưa bao giờ nghĩ thân thể của chính mình mẫn cảm như thế, tựa hồ lại chỉ đối với Trang Ỷ Mộng mới có thể mẫn cảm như vậy.

"Mồm thì nói không cần, nhưng thân thể rất đói khát." Trang Ỷ Mộng cười trêu ghẹo, ngón tay lại trượt vào chỗ đã hơi sưng đỏ nhưng dị thường mẫn cảm kia của Kim Linh.

Chương 63.






Nhiệt huyết đầy ngập muốn chơi chết Kim Linh trên giường của Trang Ỷ Mộng vốn có bị dập chết trong nháy mắt, Kim Linh luôn muốn thế đi.

"Nói đùa thôi." Kim Linh thấy vẻ mặt kiểu quả-nhiên-cô-rất-đói khát của Trang Ỷ Mộng, khiến Kim Linh nghĩ mình hình như không hề còn chút hình tượng. Bất quá chơi trên xe và vân vân, ngẫm lại cũng tốt, hẳn là rất kích thích, đương nhiên nàng không cho rằng Trang Ỷ Mộng sẽ thích, chí ít không phải hiện tại.

Trang Ỷ Mộng trắng mắt nhìn Kim Linh một cái, nàng chưa bao giờ nghĩ lời này của Kim Linh là đang nói đùa, phụ nữ như Kim Linh thì dạng chuyện gì không làm được chứ? Không có giới hạn.

Trở lại khu vực thành phố, hai người cùng ăn cơm, cơm nước xong đã 3 giờ chiều, Trang Ỷ Mộng thấy đã đến giờ lên công ty, không đi làm mà là lái xe về nhà, lúc về đến nhà thì mở miệng đuổi Kim Linh về. Kim Linh không chịu về, ở lì nhà Trang Ỷ Mộng không đi, Trang Ỷ Mộng không đuổi được Kim Linh, chỉ có thể cho nàng ở lại.

Kim Linh thực sự là người không hề coi bản thân là khách, "Tôi đi tắm, muốn tắm cùng nhau không?" Kim Linh nháy mắt quyến rũ với Trang Ỷ Mộng hỏi.

Kim Linh thật sự coi bản thân thành chủ nhân rồi sao, ai cho nàng cái quyền đó chứ? Trang Ỷ Mộng kỳ thực đã đoán trước, cho nên các hành vi đanh đá còn da mặt dày của Kim Linh, nàng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, mắt trừng trừng nhìn Kim Linh mở tủ quần áo của mình, chọn xong áo ngủ rồi vào phòng tắm trong phòng ngủ. Nếu là trước đây, Trang Ỷ Mộng tuyệt đối sẽ không cho Kim Linh bước vào nhà mình.

Ý đồ của Kim Linh, phụ nữ thành thục như Trang Ỷ Mộng đương nhiên biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì, nên Trang Ỷ Mộng cũng tới phòng tắm tắm rửa một cái, nàng thích hai người đều sạch sẽ khi làm chuyện đó...

Kim Linh cởi quần áo, bước vào bồn tắm đã xả đầy nước, sau đó nằm xuống. Kim Linh tự hỏi không biết Trang Ỷ Mộng và Mộc Hãn có từng làm trong phòng tắm chưa? Nghĩ đến cơ thể của Trang Ỷ Mộng dang chân dang tay dưới thân Mộc Hãn, mặc cho Mộc Hãn muốn làm gì thì làm, Kim Linh phát hiện bản thân rất ghét hình ảnh này.

Kim Linh tắm rửa xong, mặc áo ngủ của Trang Ỷ Mộng, lúc này mới chú ý tới áo ngủ tơ tằm của Trang Ỷ Mộng kỳ thực rất gợi cảm, quả nhiên Trang Ỷ Mộng bên trong rất phong tao, trong nóng ngoài lạnh điển hình, Kim Linh mặc áo ngủ vào thầm nghĩ.

Kim Linh tắm xong, Trang Ỷ Mộng còn chưa, nàng trực tiếp mở kho rượu của Trang Ỷ Mộng ra, lấy một chai rượu vang tốt nhất trong đó, rót hai ly, mở nhạc, điều chỉnh nhạc và đèn thật ám muội. Kim Linh rất hiểu phong tình cũng rất hiểu sex, Kim Linh có dự cảm, đêm nay có thể sẽ có chút không giống bình thường.

Trang Ỷ Mộng đi ra từ phòng tắm, thấy phòng ngủ của mình bị tắt hết đèn còn mở nhạc, thấy Kim Linh mặc áo ngủ của mình , Trang Ỷ Mộng mới phát hiện kỳ thực áo ngủ mặc trên người Kim Linh rất gợi cảm, Kim Linh còn có tư thế tràn ngập tính mê hoặc, nằm nghiêng trên giường đôi, dụ hoặc một cách trắng trợn. Nếu đến mức này còn không sẵn lòng làm theo, Trang Ỷ Mộng sẽ nghĩ bản thân không hiểu phong tình. Trang Ỷ Mộng tới gần Kim Linh, dù sao thì bộ dạng Kim Linh nằm nghiêng trên giường đợi mình lâm hạnh xác thực rất mê người.



Kim Linh thấy Trang Ỷ Mộng tới gần thì rất thoả mãn, Trang Ỷ Mộng vừa tới gần, nàng liền đưa tay ôm lấy cổ Trang Ỷ Mộng, thân thể mềm mại như rắn quấn lên người Trang Ỷ Mộng.

"Áo ngủ của Mộng Mộng thật gợi cảm, thật nhìn không ra bên trong Mộng Mộng gợi cảm phong tao như vậy..." Môi Kim Linh gần kề vành tai Trang Ỷ Mộng nhẹ nhàng thổi khí, chân xen vào giữa hai chân Trang Ỷ Mộng.

Trang Ỷ Mộng mặt ửng đỏ, nàng cảm thấy vành tai như có dòng điện chạy qua, không thể không nói Kim Linh là cao thủ làm tình, nàng cảm thấy thân thể của chính mình có cảm giác, thân thể tựa hồ còn giữ lý ức lúc ở trên xe.

Trang Ỷ Mộng đặt Kim Linh ở dưới thân, cúi đầu hôn Kim Linh, nụ hôn của các nàng luôn nhiệt liệt đến khó ngừng, ngón tay của Trang Ỷ Mộng trực tiếp mò tới giữa hai chân Kim Linh mà xoa, phát hiện Kim Linh cư nhiên không mặc quần lót, nàng cảm giác giữa hai chân Kim Linh đã ướt, chỉ cần một cái hôn thân thể Kim Linh đã động tình.

"Nhanh ướt như vậy sao..." Môi Trang Ỷ Mộng dời về phía cổ Kim Linh, nhẹ nhàng cắn đùa mút mát, rất nhanh cổ Kim Linh đã có chút đỏ, tất sẽ để lại ấn ký , tay kia vén váy ngủ trên người Kim Linh lên, bộ phận bí ẩn nhất trên người Kim Linh đều bại lộ dưới mắt Trang Ỷ Mộng. Ánh mắt Trang Ỷ Mộng càng trở nên thâm thúy, tay nàng phủ trên thứ mềm mại đầy ắp của Kim Linh, ngực Kim Linh giống như bánh mì mới ra lò, ngon miệng mê người, nàng vuốt ve Kim Linh, Kim Linh chịu kích thích tràn ra tiếng rên rỉ dâm mỹ.

Kim Linh phát hiện lần này Trang Ỷ Mộng ôn nhu dị thường, môi và ngón tay đều phi thường ôn nhu, ôn nhu đến khiến Kim Linh có cảm giác được thương tiếc, không phải chỉ là cảm giác làm tình vì nhu cầu.

"Ỷ Mộng, tôi thích cô." Kim Linh ôm chặt cái đầu giữa hai chân mình của Trang Ỷ Mộng, kìm lòng không đậu mà nói ra. "Yêu", chữ này đến bản thân Kim Linh cũng không quá tin, nhưng đối với Trang Ỷ Mộng thì chắc chắn thích không phải nghi ngờ.

Trang Ỷ Mộng ngẩng đầu nhìn Kim Linh, nàng không biết Kim Linh là nói thích theo thói quen lúc trên giường hay nàng là thật sự thích mình, nhưng không thể phủ nhận, nàng thích nghe Kim Linh nói như thế, Tuy rằng nàng còn chưa phân rõ tình cảm của mình đối với Kim Linh. Trang Ỷ Mộng không biết, Kim Linh chưa bao giờ nói từ thích với người khác.

"Thích như vậy không?" Môi Trang Ỷ Mộng ngậm lấy vị trí mẫn cảm nhất của Kim Linh, Kim Linh thoải mái đến phát ra âm thanh vừa thống khổ vừa thoải mái.

"Thích." Kim Linh cực kỳ thành thực với cảm giác của bản thân, nàng thích nhìn Trang Ỷ Mộng lấy lòng mình như vậy, kỹ xảo ngày càng cao siêu kia, mỗi lần đều là một mũi tên trúng bia, làm cho Kim Linh chảy ra càng nhiều nước, cánh hoa cũng bắt đầu rung động, tựa hồ muốn nhiều hơn.

Đầu lưỡi Trang Ỷ Mộng đâm vào trong cơ thể Kim Linh, cảm giác bên trong rất ướt trơn, thậm chí còn đang cuồn cuộn chảy ra dịch nước không ngừng.

Kim Linh cảm giác đầu lưỡi hơi gai kia đang quấy phá lung tung trong cơ thể mình, sung sướng càng thêm cường liệt, nhiệt độ cơ thể tăng liên tục không ngừng, Như nước sôi muốn bốc cháy, Kim Linh chủ động nhấc mông đón về hướng đầu lưỡi của Trang Ỷ Mộng, tựa hồ muốn nó tiến vào sâu hơn, nàng cảm giác thân thể của chính mình chăm chú hút lấy đầu lưỡi Trang Ỷ Mộng.

Khi đầu lưỡi bản thân bắt đầu tiến hành động tác như ngón tay, tiếng kêu yêu mị của Kim Linh cũng càng lúc càng lớn theo, trên mặt tràn ngập ham muốn, biểu tình muốn chết vì sướng kia làm cho thân thể Trang Ỷ Mộng cũng có chút khô nóng, nàng cảm giác giữa hai chân bản thân cũng chảy nước, Trang Ỷ Mộng biết bản thân động tình.

Trang Ỷ Mộng rút đầu luỡi, Kim Linh cảm giác thân thể trở nên thật trống rỗng, chân nàng ma sát vào người Trang Ỷ Mộng.

"Cho tôi..." Kim Linh dục cầu bất mãn mà giãy dụa thân thể, nàng muốn Trang Ỷ Mộng muốn thân thể mình.

Trang Ỷ Mộng như nàng mong muốn mà thay lưỡi bằng ngón tay tiến vào mật huyệt mềm mại nóng ướt của Kim Linh, nàng cảm giác thịt mềm bên trong như hút ngón tay mình vào, làm cho ngón tay nửa bước cũng khó rời. Trang Ỷ Mộng cong ngón tay, làm Kim Linh chịu kích thích hô ra tiếng.

Trang Ỷ Mộng lại cho thêm một ngón tay, độ mạnh yếu trên tay chậm rãi gia tăng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thân thể Kim Linh cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục dưới từng đợt lại từng đợt , thân thể kinh luyến một trận, sau đó xụi lơ xuống, chân bị nhấc lên vai Trang Ỷ Mộng cũng vô lực mà rơi xuống.

Trang Ỷ Mộng biết Kim Linh tạm thời đã được mình cho ăn no, thế nhưng thân thể bản thân cũng bức bối khó nhịn, nàng nằm trên người Kim Linh, cực lực muốn bình ổn dục vọng trong thân thể mình, dục vọng lần này tựa hồ cường liệt hơi một ít so với lúc trước, nàng không biết có phải bởi vì bản thân không còn phản cảm với Kim Linh hay không, tóm lại, lúc này thân thể của nàng cũng khó chịu không tốt.



Chương 70: Dung hòa






"Cảm giác rất kỳ quái." Tạ Khinh Dung sắc mặt ửng đỏ chôn mặt ở hõm cổ Mộc Hãn, từ lần trước Mộc Hãn hỏi nàng có thể hay không, nàng đã thực sự lén lút tìm hiểu trong phòng làm việc tương đối trên baidu về cách thân mật giữa nữ nữ, sau khi xem xong thì mặt ửng đỏ tắt ngay trang web, vẫn nghĩ bản thân xem mấy thứ này là sai.

Trải qua nhiều lần thực nghiệm, Mộc Hãn có thể xác định kỳ quái trong lời của Dung Dung cũng không phải là ghét, chỉ là có chút không quen với chuyện phương diện này, đồng thời có thể khẳng định Dung Dung đang chuẩn bị ở cùng một chỗ với bản thân.

"Dung Dung không có kinh nghiệm sao?" Mộc Hãn hỏi, nàng nghĩ hiện tại thời cơ để thân thiết da thịt đã tương đối chín muồi, cho nên Mộc Hãn cảm thấy lo lắng lo nghĩ trong lòng, nàng thế nhưng rất muốn sớm phá tấm thân xử nữ của bản thân, có trời biết, từ lúc hiểu dục vọng tới nay, nàng nhẫn nhịn khổ cực biết chừng nào, mặc dù ở cùng một chỗ với Trang Ỷ Mộng cũng chưa bao giờ phóng túng dục vọng của bản thân, khi đó Mộc Hãn còn nghĩ bản thân ngốc, thế nhưng hiện tại Mộc Hãn rất may mắn lúc đó bản thân đã khắc chế, nên hiện tại mới có thể hiến bản thân cho Dung Dung một cách thuần khiết nhất, vừa nghĩ đến Dung Dung rất có khả năng cũng là xử nữ, lòng Mộc Hãn có chút run.

"Hử?" Ban đầu Tạ Khinh Dung còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng lập tức phản ứng ra kinh nghiệm mà Mộc Hãn nói là chỉ cái gì, sau đó khẽ gật đầu, nàng và Lý Dương từ trước đến nay đều là phát vu tình chỉ vu lễ (một câu trong Luận ngữ, chỉ nam nữ yêu nhau nhưng không vượt qua các lễ thức), nàng giữ vững tư tưởng bảo thủ sau khi kết hôn mới có thể phát sinh quan hệ. Thế nhưng ở cùng một chỗ với Mộc Hãn, thì đời này đại khái vô duyên với cưới gả, chẳng phải sẽ thành xử nữ già sao, hơn nữa Mộc Hãn nhiều lần thân cận bản thân, sách lược tằm ăn (xâm nhập từ từ) của Mộc Hãn thành công, điểm mấu chốt trong tư tưởng của Tạ Khinh Dung cũng đã dần dần bị phá.

"Dung Dung thế nào có thể tốt đẹp như thế đây?" Mộc Hãn ca ngợi cảm thán ra từ đáy lòng, vừa nghĩ đến Dung Dung chưa từng bị Lý Dương chạm qua, trong lòng Mộc Hãn thật giống như trúng thưởng năm trăm vạn tệ, mừng như điên không ngớt, sự thuần khiết của Dung Dung làm cho bản thân tự thẹn mình ô uế.

Tạ Khinh Dung bị Mộc Hãn khen đến có chút xấu hổ, Mộc Hãn nói cũng quá khoa trương, cũng không phải chuyện gì hay ho cho lắm.

"Lúc đó chẳng phải cậu đã không còn sao?" Tạ Khinh Dung hỏi ngược lại.

"Mình không giống Dung Dung, mình không áp đặt ý nghĩa chân chính lên cái gọi là thuần khiết, thế nhưng Dung Dung thật thuần khiết." Tuy rằng thân thể của chính mình không cho Trang Ỷ Mộng động qua, thế nhưng bản thân chạm vào thân thể Trang Ỷ Mộng, ý nghĩa cũng đã không còn giống.

Tạ Khinh Dung nghĩ từ thuần khiết này đặt trên người bản thân đã gần ba mươi tuổi thì thực khiến da đầu hơi tê dại, không thể thích ứng.

"Đã từng này tuổi, đừng nói những lời già mồm này, kỳ quái." Tạ Khinh Dung cực kỳ không được tự nhiên mà nói ra.

"Được, mình không nói, chúng ta làm đi." Tay Mộc Hãn tiếp tục động tác vừa rồi, xoa nắn mềm mại của Tạ Khinh Dung, đầu lưỡi hôn vành tai của Tạ Khinh Dung, sau đó với vào trong lỗ tai của Tạ Khinh Dung, cảm giác run rẩy như vui vẻ kia làm cho Tạ Khinh Dung theo bản năng muốn rụt lại một chút.



"Dung Dung, chúng ta vào phòng được không?" Mộc Hãn nhẹ nhàng hỏi, cô muốn cho Dung Dung lần đầu tiên hoàn mỹ trên giường.


Tạ Khinh Dung do dự một chút sau đó mới chậm rãi gật đầu, đường nhìn sáng đỏ lửa nóng mỗi khi thấy bản thân kia của Mộc Hãn, Tạ Khinh Dung biết tránh được mùng một không tránh được mười lăm, thôi thì theo nguyện vọng của Mộc Hãn.

Mộc Hãn thấy họ Tạ trước nay cực kỳ bảo thủ gật đầu thì cảm thấy bản thân hạnh phúc đến muốn khoa chân múa tay, cô vẫn ôm chặt Tạ Khinh Dung, chôn mặt ở cổ Tạ Khinh Dung, gần như là thân thể dán thân thể, chân dán chân mà vào phòng ngủ, sau khi đến phòng ngủ, Mộc Hãn buông hết rèm cửa sổ xuống, đầu tiên bắt đầu cởi quần áo trên người mình.

Vóc người Mộc Hãn vô cùng tốt, người lớn lên lại đẹp, động tác cởi quần áo lại tràn ngập sự mê hoặc, cô chậm rãi cởi áo ngủ rồi đến quần ngủ của bản thân, thế nhưng không cởi sạch đồ trên người, còn giữ lại quần lót và áo ngực, cô định giữ lại hai thứ tư mật nhất này cho Dung Dung cởi. Đương nhiên cô cũng biết lúc này bản thân nhất định rất mỹ lệ, thân thể phụ nữ trời sinh chính là tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là vẻ đang xấu hổ, đặc biệt mê người.

Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn chỉ mặc đồ lót gợi cảm thì có chút không hiểu, nàng không hiểu Mộc Hãn không phải mới tắm xong sao, vì sao còn mặc đồ lót, hơn nữa còn là loại cực kỳ khêu gợi, quần áo lót của Mộc Hãn đều là phong cách gợi cảm, rất hiển nhiên là mẩu nào ra mẩu nấy, Tạ Khinh Dung phải thừa nhận mặc dù bản thân là phụ nữ nhưng vẫn có cảm giác bị Mộc Hãn câu dẫn.

"Mình cũng đi tắm." Tạ Khinh Dung nhớ rõ bản thân mới trở về từ bên ngoài, muốn tắm rửa sạch bẩn, và trọng yếu nhất là, hiện tại nàng có chút khẩn trương với chuyện sắp xảy ra, đây là cảm giác khẩn trương mà đại đa số xử nữ sẽ đối mặt trước khi thất thân.

"Dung Dung, mình tắm giúp cậu được không?" Mộc Hãn ân cần hỏi, rất hiển nhiên là tâm chưa an.

"Không cần, mình tự làm là được." Tạ Khinh Dung lập tức khước từ, tắm uyên ương hay gì đó đối với bản thân mà nói quá kích thích, Tạ Khinh Dung không cho rằng bản thân chống đỡ được.

"Để mình tắm giúp cậu được không, tựa như lúc đại học, mình sẽ lau người giúp Dung Dung, Dung Dung cũng sẽ lau người giúp mình..." Mộc Hãn vẻ mặt khát vọng hỏi.

Tạ Khinh Dung do dự, dù sao thì vẻ cực kỳ chờ mong kia của Mộc Hãn làm cho nàng không nói nên lời cự tuyệt, nàng trước nay tương đối dễ mềm lòng đối với Mộc Hãn.

"Chỉ là tắm?" Tuy Tạ Khinh Dung đã dao động lập trường, nhưng nàng muốn xác định Mộc Hãn chỉ đơn thuần là tắm cho bản thân.

"Ừ, chỉ là tắm, lần đầu tiên của Dung Dung, nhất định phải ở trên giường." Mộc Hãn gật đầu, cô rất thích cảm giác phục vụ Dung Dung.

Tạ Khinh Dung gật đầu, rốt cuộc thỏa hiệp, sau đó cùng Mộc Hãn vào phòng tắm.

"Dung Dung, mình cởi quần áo giúp cậu." Mộc Hãn phục vụ rất nhiệt tình, lập tức xung phong nhận việc cởi quần áo cho Tạ Khinh Dung.

Tạ Khinh Dung nghĩ có đôi khi quá mức nhiệt tình chưa chắc là chuyện tốt, chí ít thì Tạ Khinh Dung nghĩ, người khác cởi giúp quần áo là chuyện vừa ái muội vừa không được tự nhiên.

Tạ Khinh Dung còn chưa kịp cự tuyệt thì tay Mộc Hãn đã tự cho phép bắt đầu cởi quần áo trên người Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung dưới tình huống không được tự nhiên rất nhanh bị Mộc Hãn cởi chỉ còn lại áo ngực và quần lót, so với phong cách vải ren khiêu gợi của Mộc Hãn, đồ lót của Tạ Khinh Dung tương đối thuần khiết, đều là màu trắng có hơi lam nhạt, lúc này trên người Tạ Khinh Dung chính đang mặc màu lam nhạt, tay Mộc Hãn vươn ra phía sau Tạ Khinh Dung, cởi bỏ nút buộc, áo ngực màu xanh nhạt theo đó lỏng lẻo không thể đậy kín ngực Tạ Khinh Dung.

Tạ Khinh Dung cảm thấy ngực bản thân có chút trống, cũng có chút lạnh, đường nhìn của nàng đối diện với đường nhìn ngày càng thâm trầm sâu thẳm của Mộc Hãn, đột nhiên nghĩ hình như bản thân đã bị Mộc Hãn cởi sạch, cảm giác ngượng ngùng không khắc chế được làm cho Tạ Khinh Dung tránh né tầm mắt của Mộc Hãn.

"Thân thể của Dung Dung từ lúc trung học đã bị người ta xem hết rồi, còn xấu hổ sao?" Mộc Hãn trực tiếp kéo rớt áo lót còn đọng trên người Tạ Khinh Dung, sau đó bàn tay trực tiếp bao trùm lên mềm mại trắng nõn trước ngực Tạ Khinh Dung, vừa vặn cho tay cầm giữ, xúc cảm mềm mại làm cho Mộc Hãn yêu thích không buông tay.

Tạ Khinh Dung đã biết Mộc Hãn không phải chỉ tắm đơn thuần mà.

"Biết không, lần đầu tiên mình nhìn thấy hai con thỏ nhỏ này, mình đã muốn vuốt ve bọn chúng như thế." Hai tay Mộc Hãn đều bao trùm lên đầy ắp của Tạ Khinh Dung, quay nhìn Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng nói, tiếng nói kia như đang nói với Tạ Khinh Dung lại như đang thì thào tự nói.

Nhớ năm đó, bản thân Tạ Khinh Dung thực sự chỉ coi Mộc Hãn là bạn tốt nên mới yên tâm tự nhiên ở trần trước mặt Mộc Hãn, nào biết rằng Mộc Hãn đã sớm tồn tại tâm tư không thuần khiết như vậy với bản thân.

Mộc Hãn cũng không quên nhiệm vụ tắm cho Dung Dung của bản thân, tay cô không tình nguyện mà rời khỏi chân núi mềm mại kia, ngón tay chậm rãi đi xuống, đi tới thắt lưng của Dung Dung, ngón tay xoa ở sát mép quần lót màu lam nhạt.

Tạ Khinh Dung đè tay Mộc Hãn lại, "Mình tự làm." Tạ Khinh Dung đỏ mặt nói, nàng nghĩ nếu quần lót cũng bị Mộc Hãn cởi thì thực sự quá xấu hổ.

"Dung Dung, để mình." Mộc Hãn nhẹ nhàng liếm cổ Tạ Khinh Dung một chút, ngón tay vẫn không nghe lời mà trượt xuống dưới, linh hoạt đi vào trong bui cỏ không tính là quá rậm rạp kia, lòng vòng ở xung quanh hồi lâu, thậm chí đã sắp xoa tới viên trân châu nhỏ, thế nhưng Mộc Hãn khắc chế động tác đang ngày càng khó có thể khắc chế của bản thân, lúc này mới cởi phòng tuyến cuối cùng trên người Tạ Khinh Dung.

Lúc này Tạ Khinh Dung hoàn toàn trần, thấy bản thân không chỗ nào được che đậy, mà tay Mộc Hãn ngày càng như rắn tùy ý di động trên người mình, những chỗ bị sờ đều như xuất hiện dòng điện li ti, loại cảm giác nói không nên lời này bắt đầu chậm rãi lan ra.

"Dung Dung, cậu ngồi vào bồn tắm, mình tắm giúp cậu." Mộc Hãn để Tạ Khinh Dung ngồi trong bồn tắm lớn, bản thân cọ người thay nàng.

Bồn tắm lớn đã đổ đầy tương đối nước, Tạ Khinh Dung nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, động tác mê người kia làm cho Mộc Hãn nuốt nước bọt một chút, tuy rằng Mộc Hãn rất muốn đánh gục Tạ Khinh Dung, thế nhưng cô biết, đêm nay còn rất dài, nhiều thời gian như vậy thì phải nhẫn, không nên nóng lòng một thời nửa khắc như thế.

Mộc Hãn thái độ thành khẩn dị thường, tắm tẩy thân thể cho Tạ Khinh Dung, thậm chí chỗ tư mật của Tạ Khinh Dung cũng tẩy rất sạch sẽ, so với trước đây thường xuyên tìm cách ăn đậu hũ thì quá trình tắm quy củ hơn rất nhiều, mặc dù động tác của Mộc Hãn quy củ không ít, thế nhưng thủy chung đều có thành phần trêu chọc và khiêu khích.

Ban đầu Tạ Khinh Dung còn nghĩ hiếm khi Mộc Hãn có thể quy củ như vậy, thế nhưng, thân thể bản thân bị Mộc Hãn cọ không khỏi mọc lên một cỗ bối rối và khô nóng rất nhỏ, tựa như lúc này Mộc Hãn cư nhiên còn định mở cánh hoa chỗ tư mật ra, Tạ Khinh Dung không khỏi kẹp chặt đùi, không cho Mộc Hãn làm ra cử động khiến mình khó xử, người phụ nữ này căn bản là giả heo ăn hổ.

"Thế nào vậy?" Mộc Hãn giả vờ khó hiểu hỏi, lông mày xác thực nhướn cao lên, rất hiển nhiên, cô cực kỳ nhiệt tình với việc này.

"Không cần tắm sạch, tương đối rồi." Tạ Khinh Dung không được tự nhiên nói, vị trí kia lần đầu tiên bị người ngoài chính mình chạm vào, còn tẩy tỉ mỉ hơn so với chính mình, thực sự quá khiến người ta xấu hổ, Tạ Khinh Dung nghĩ Mộc Hãn lại lần nữa kéo dãn giới hạn về ngượng ngùng của bản thân, thậm chí dãn hướng đến không có giới hạn...

"Dung Dung, cậu biết không, mình rất muốn hôn nơi đó, dùng đầu lưỡi chậm rãi nếm thử..." Mộc Hãn thần bí kề sát bên tai Tạ Khinh Dung, nhẹ giọng nói.

Không biết là kích thích do Mộc Hãn nhẹ nhàng thổi khí bên lỗ tai bản thân hay kích thích do lời nói tràn ngập ám chỉ kia của Mộc Hãn, tóm lại Tạ Khinh Dung cảm thấy thân thể hơi tê rần, cư nhiên tràn ra dịch thể dị thường xa lạ, Tạ Khinh Dung mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu.

"Mộc Hãn!" Tạ Khinh Dung thấp giọng cảnh cáo Mộc Hãn đừng tiếp tục nói những lời gây khó xử mà phóng đãng như vậy, nàng thực sự không chịu nổi.

Mộc Hãn cũng sợ vạn nhất trêu chọc quá tay, Dung Dung thẹn quá hóa giận mà đêm nay không cho bản thân chạm vào, vậy cái được không bù nổi cái mất, cho nên Mộc Hãn nhanh chóng chuyển xấu thành tốt, cô cầm lấy khăn tắm ở một bên, giúp Dung Dung chà lau thân thể.

"Dung Dung, chúng ta đi ra ngoài đi." Vừa nghĩ đến, lúc này có thể bắt đầu, từng tế bào của Mộc Hãn đều bắt đầu run rẩy, nóng lòng chờ mong.

Tạ Khinh Dung càng tiến đến gần chuyện sắp xảy ra lại càng có chút khẩn trương và bất an, thế nhưng cũng lộ ra một chút chờ mong.

Đặc biệt lúc đi tới trên giường, lúc sắp phát sinh chuyện sẽ phải xảy ra, Tạ Khinh Dung có dự cảm, tối nay bản thân nhất định sẽ chân chính lột xác từ thiếu nữ thành phụ nữ.




Chương 71: Dung hòa 2 + Chương 72.






Mộc Hãn lôi khăn tắm trên người Tạ Khinh Dung xuống, từng tấc từng thước da thịt trên người Tạ Khinh Dung, Mộc Hãn đều nhìn không sót một mảnh, da thịt kia trắng nõn nhẵn nhụi, mềm mại như thể thiếu nữ. Mộc Hãn cũng không phải lần đầu tiên thấy thân thể phụ nữ, Trang Ỷ Mộng có một đôi chân dài cực kỳ xinh đẹp, mang vẻ gợi cảm và thành thục đặc trưng của phụ nữ già dặn, thế nhưng thân thể của Dung Dung lại mang một cảm giác thánh khiết, trộn lẫn giữa sự gợi cảm của phụ nữ và sự ngây ngô của thiếu nữ, có vẻ đẹp của dục già hoàn tu (muốn mà còn xấu hổ), làm cho Mộc Hãn muốn tiến tới sùng bái từng tấc da thịt của Tạ Khinh Dung, trên thực tế, cô đã làm như vậy.

"Mộc Hãn, đừng..." Tạ Khinh Dung co quắp các đầu ngón chân, nàng không ngờ Mộc Hãn cư nhiên sẽ hôn ngón chân của bản thân, tuy rằng nói vừa tắm ở phòng tắm cực kỳ sạch sẽ, thế nhưng Tạ Khinh Dung vẫn thấy rất kỳ quái.

Mộc Hãn nắm chân Tạ Khinh Dung không cho nàng nhúc nhích, ngón chân của Dung Dung rất đáng yêu, trắng trắng, rất nhỏ nhắn, cô vươn đầu lưỡi liếm một chút ở các khe ngón chân, Tạ Khinh Dung thấy ngón chân truyền đến cảm giác tê dại và ngưa ngứa, không khỏi co ngón chân lại.

Yêu tốt hơn nhiều so với không yêu, thời gian ở cùng một chỗ với Trang Ỷ Mộng, đến quan hệ bằng miệng với Trang Ỷ Mộng Mộc Hãn cũng không muốn, thế nhưng trước mặt Tạ Khinh Dung, dù cô hèn mọn lấy lòng Tạ Khinh Dung như vậy thì cô vẫn thấy rất hạnh phúc.

Môi Mộc Hãn chậm rãi di động dọc theo chân nhỏ lên phía trên, đến mặt trong đùi, nhẹ nhàng cắn cắn, Tạ Khinh Dung cũng cảm giác môi Mộc Hãn đã tới mặt trong đùi của bản thân, đùi bị Mộc Hãn cưỡng chế mở ra, nàng thấy thân thể của chính mình như bị kiến cắn qua nhè nhẹ, ngưa ngứa.

Mộc Hãn nhìn về phía giữa hai chân đã bắt đầu ướt át, cánh hoa hồng nhạt kia dính dịch thể, trong suốt sáng đẹp cực kỳ, đường nhìn của Mộc Hãn càng trở nên nóng rực.

Tạ Khinh Dung cúi đầu thấy Mộc Hãn đang nhìn chằm chằm vào chỗ tư mật nhất của bản thân thì không khỏi xấu hổ muốn khép đùi, thế nhưng Mộc Hãn chen vào giữa hai chân nàng, căn bản không cách nào khép lại được, chỉ có thể bất lực mặc cho chỗ tư mật nhất của bản thân bại lộ dưới tầm nhìn của Mộc Hãn, nàng nghĩ tư thế này thật khó xử.

"Mộc Hãn..." Ngữ khí của Tạ Khinh Dung hơi chút bất lực.

"Dung Dung, mình yêu cậu, mình luyến tiếc không muốn cậu khổ sở hơn bất cứ ai, giao cho minhf được không?" Mộc Hãn ngẩng đầu nhìn Tạ Khinh Dung, biểu tình nghiêm túc hỏi.

Tạ Khinh Dung nhìn biểu tình nghiêm túc dị thường của Mộc Hãn, trong lòng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua làm suy yếu sự chống cự vốn có của Tạ Khinh Dung với việc này, thậm chí dung túng để Mộc Hãn càng mở rộng chân của bản thân, cảm giác được Mộc Hãn nhẹ nhàng đẩy cánh hoa ra, mà đường nhìn của Mộc Hãn càng giống như muốn tổn thương bản thân, Tạ Khinh Dung cảm giác được thân dưới có cỗ nhiệt chạy bừng lên.

Mộc Hãn nhìn dịch thể càng ngày càng chảy ra, trong lòng âm thầm mừng rỡ không ngớt, xem ra thân thể của Dung Dung cũng không phải không hề có cảm giác, bắt đầu chậm rãi động tình và hòa tan.



Mộc Hãn nhìn tâm hoa trong cánh hoa, vươn đầu lưỡi tính thử liếm một chút tâm hoa ướt sũng kia, cảm giác được thân thể Dung Dung run nhè nhẹ, cô càng nhiệt tình dùng miệng, ngón cái nhẹ nhàng xoa ấn cuống hoa, còn đầu lưỡi lướt vào cửa động, Tạ Khinh Dung không dám nhìn động tác chôn giữa hai chân của bản thân, nàng giả đà điểu nhắm hai mắt lại, thế nhưng càng khiến cảm giác trở nên mẫn cảm hơn, nàng cảm thấy một cỗ dòng điện cường liệt đánh tới bụng mình từ giữa hai chân, vui thích kéo tới làm cho chỗ tư mật nhất của nàng không khỏi chảy ra ngày càng nhiều nước đầm ấm áp.


Nàng nghe được tiếng Mộc Hãn nuốt nước, thanh âm kia dâm mỹ đến khiến Tạ Khinh Dung đỏ ửng, đó là dấu hiệu của lúc động tình, làm cho đóa hoa kiều diễm phía trên như thể đang nóng lóng chuẩn bị nở rộ, còn đóa hoa phía dưới cũng trở nên kiềm diễm dị thường, thời điểm ấp ủ để biến hóa chuẩn bị xé rách vỏ mỹ lệ này mê hoặc đường nhìn của Mộc Hãn. Mộc Hãn nếm thử mùi vị đặc biệt chỉ thuộc về Dung Dung, tựa hồ còn mang theo hương thơm xử nữ, mê người cực kỳ.

Đầu lưỡi Mộc Hãn loay hoay ở cửa động chặt chẽ mà khiêu khích, đầu lưỡi của cô linh xảo tìm hiểu cửa huyệt, nhẹ nhàng thử xen vào, chỉ tiến vào một chút sau đó rời khỏi rồi lại tiến vào, lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho Tạ Khinh Dung thoải mái nhưng cũng cực kỳ khó nhịn, nàng nghĩ thân thể như đang bóc khỏi linh hồn của chính mình, chỉ có thể bất lực cảm thụ cảm giác mà Mộc Hãn mang đến cho thân thể bản thân, hình như thoải mái, cũng giống như khó chịu, chìm chìm nổi nổi, làm cho Tạ Khinh Dung tràn ra miệng âm thanh ngắt quãng rất nhỏ mà dễ nghe.

Đầu lưỡi Mộc Hãn ôm giữ cuống hoa mẫn cảm, nhẹ nhàng liếm mút, động tác càng lúc càng nhanh, mà cảm giác vui thích của Tạ Khinh Dung cũng càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng gấp gáp, tới sát ranh giới bùng nổ, Tạ Khinh Dung cảm giác toàn thân đều cong lại như bị trói chặt, trói đến chặt chẽ, rốt cục có một cỗ vui sướng hung mãnh kéo tới, thân thể bắt đầu kinh luyến (do hệ thần kinh, các cơ bắp bất chợt co rút không tự chủ được), huyệt bắt đầu kịch liệt co rút lại, Tạ Khinh Dung cảm giác đại não bản thân trống rỗng, thân thể như đột nhiên bị đưa lên cao sau đó chậm rãi hạ xuống, nàng không biết thân thể bị làm sao, chỉ là cảm thấy như vậy, tư vị chưa từng nếm thử qua, tựa hồ sẽ làm người ta trầm mê.

"Mộc Hãn..." Tạ Khinh Dung cảm thấy bản thân khô khát đến giọng nói cũng trở nên có chút khàn khàn.

Mộc Hãn ngẩng đầu hôn lên môi Tạ Khinh Dung, một cái hôn nhiệt liệt mà thâm tình.

"Dung Dung, không biết đó là gì sao?" Môi Mộc Hãn dán bên tai Tạ Khinh Dung, nhẹ nhàng hỏi.

Tạ Khinh Dung không đáp, nàng loáng thoáng đoán ra được.

"Đó chính là cao triều khi yêu, Dung Dung thoải mái không?" Mộc Hãn rất thích phổ cập kiến thức phương diện này cho Tạ Khinh Dung.

Tạ Khinh Dung vốn còn dư vị nên mặt ửng đỏ, nghe xong lại đỏ bừng, mặc dù thoải mái thì nàng sao có thể nói ra miệng hai chữ thoải mái đây.

"Dung Dung chưa từng sờ qua bản thân như thế sao?" Mộc Hãn ôm Tạ Khinh Dung, tay lại chui đến giữa hai chân Tạ Khinh Dung, nhẹ nhàng xoa.

Vị trí vốn đang mẫn cảm của Tạ Khinh Dung lại bị Mộc Hãn mở ra.

"Ai lại đi sờ chỗ cơ thể gây khó xử như vậy!" Bình thường chỉ lúc tắm nàng mới tẩy rửa chỗ đó, bình thường vô duyên vô cớ thì sao lại sờ đây? Tạ Khinh Dung xác thực rất giống một tờ giấy trắng trong việc này.

Mộc Hãn nhẹ nhàng cười, cười đến xán lạn chói mắt, cô đã biết sẽ là như vậy, quả nhiên Dung Dung thật sự cực kì thuần khiết từ thân thể đến linh hồn.

"Mình đã từng tự sờ qua." Mộc Hãn thoải mái thừa nhận, trước đây ngủ cùng một chỗ với Trang Ỷ Mộng, bản thân hành động ở vai công, trên thực tế, mỗi lần áp Trang Ỷ Mộng, bản thân cũng có cảm giác, thế nhưng cô lại không muốn để Trang Ỷ Mộng chạm vào bản thân, cho nên, đều tự giải quyết.

Vừa nghĩ đến Mộc Hãn đã từng thủ dâm, Tạ Khinh Dung phát giác mặt mình lại nóng như đốt, rõ ràng là chuyện gây khó xử như thế, vì sao Mộc Hãn có thể thản nhiên như chuyên gia vậy?

"Từ lần đầu tiên thấy Dung Dung trần chuồng, Dung Dung vẫn luôn là đối tượng mình nghĩ tới để thủ..." Miệng Mộc Hãn bị Tạ Khinh Dung che lại, Tạ Khinh Dung không xác định Mộc Hãn rốt cuộc còn muốn nói bao nhiêu lời gây khó xử, lời của Mộc Hãn làm cho Tạ Khinh Dung nghĩ bản thân lẽ nào thực sự đã sống quá đơn thuần sao? Nếu không thì vì sao luôn luôn cho rằng bản thân hiểu biết con người Mộc Hãn, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết trong đầu Mộc Hãn có nhiều tâm tư buồn nôn như vậy.

Mộc Hãn ngậm lấy đầu ngón tay của Tạ Khinh Dung, kỳ thực còn có nội dung kinh bạo hơn chưa nói cho Dung Dung biết, tỷ như mấy năm nay bản thân không ít lần ăn đậu hũ của Dung Dung, bất quá sợ Dung Dung không chịu nổi, nên tạm thời sẽ không tiếp tục kích thích Dung Dung.

Động tác tràn ngập tính ám chỉ như vậy của Mộc Hãn làm cho ngón tay Tạ Khinh Dung như bị điện giật, nhanh chóng rụt về.

"Dung Dung tinh thần còn tốt, chúng ta tiếp tục, lúc này mới vừa bắt đầu thôi!" Mộc Hãn nhẹ tay khẽ nắm lấy điểm tròn nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, thân thể Tạ Khinh Dung còn rất mẫn cảm, nàng chịu kích thích thì bám lấy người Mộc Hãn tìm cách chống đỡ, nàng cảm thấy đầu ngón tay cảu Mộc Hãn đang loanh quanh trêu chọc ở chỗ cực kỳ tư mật của bản thân, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng gẩy mạnh hai bên cánh hoa lớn nhỏ, con suối lại róc rách chảy nước, Mộc Hãn nghĩ cần phải rèn sắt khi còn nóng, cho nên Mộc Hãn thử thâm nhập ngón trỏ thon dài của bản thân vào miệng suối nhỏ hẹp kia, bên trong khít chặt đến khiến Mộc Hãn chỉ hơi đi vào chút đã thấy trắc trở.

"Đau..." Tạ Khinh Dung cảm thấy thân thể có dị vật xâm nhập, cảm giác được một cỗ đau đớn, thân thể theo bản năng bài xích ngón tay đang xâm nhập, tuy rằng biết phá thân sẽ đau, thế nhưng trong lòng vẫn sẽ có cảm giác sợ đau và mơ hồ bất an.

Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung đau đến nhíu chặt lông mày thì rất yêu thương rút ngón trỏ ra, tuy nói lần đầu tiên của con gái đều đau, thế nhưng cô luyến tiếc làm Dung Dung đau.

Mộc Hãn hôn một chút vùng lông mày Tạ Khinh Dung đang nhíu chặt, vuốt ve lưng Tạ Khinh Dung, nhẹ nhàng trấn an, "Ngoan, không sao, chúng ta không làm nữa."

Rõ ràng là bản thân đau, thế nhưng Tạ Khinh Dung thấy Mộc Hãn hình như còn sợ làm đau bản thân hơn cả nàng, trấn an bản thân như dỗ trẻ con, làm cho Tạ Khinh Dung có chút cảm động trong lòng, trái lại càng kiên định quyết tâm để Mộc Hãn muốn bản thân.

"Mộc Hãn, tiếp tục." Tạ Khinh Dung dán mặt trên cổ Mộc Hãn, nhẹ nhàng nói.

"Không nên, Dung Dung sẽ đau." Mộc Hãn cũng sợ bản thân sẽ làm đau Tạ Khinh Dung, cô hận không thể đau thay Dung Dung, có người nói có người phá thân sẽ đau tê tâm liệt phế, cô luyến tiếc Dung Dung đau như vậy.

"Sau đó cũng sẽ đau, chẳng lẽ cậu muốn mình làm xử nữ cả đời sao?" Tạ Khinh Dung giả vờ dễ dàng hỏi ngược lại.

"Thế nhưng..." Mộc Hãn vẫn rất do dự.

"Không trải qua đau thì sao có thể biến từ thiếu nữ thành phụ nữ đây? Tựa như bươm bướm phải phá kén thoát ra cũng phải trải qua sự lột xác thống khổ, hơn nữa mình muốn cho cậu, cậu không muốn sao?" Tạ Khinh Dung hỏi ngược lại.

Mộc Hãn nghe vậy thì cảm động cực kỳ, bản thân tự nhiên là muốn, tựa như bản thân tình nguyện cho Dung Dung, vì Dung Dung, đau đớn, bản thân chưa bao giờ sợ.

"Dung Dung, nếu thực sự rất đau hãy nói, để mình dừng lại." Mộc Hãn nghiêm túc dặn dò.

Tạ Khinh Dung gật đầu.








Mộc Hãn ngậm lấy điểm tròn nhỏ mềm mại bên trên, nhẹ nhàng mút mát cắn nhẹ đồng thời nhẹ nhàng kéo căng, còn ngón cái vẫn ở tại chỗ đã sớm đội thành điểm tròn nhỏ phía dưới lên mà xoa nắn, hai tay cùng múa lấy lòng nàng, hết khả năng giảm bớt đau đớn mà Dung Dung phải nhận.

Tạ Khinh Dung cảm giác trước ngực hơi đau, thế nhưng nhiều hơn cả là cảm giác tê dại, giữa hai chân lại truyền đến cảm giác vui thích đã có chút quen thuộc, loại vui thích cường liệt này đánh úp về phía bản thân, da đầu da mặt đều có cảm giác tê dại, giữa hai chân vốn ướt át lại càng tràn lan nước đầm, theo viền đùi chảy lên ga giường, giường đều ướt một mảnh lớn.

Dưới mọi cách Mộc Hãn trêu chọc và lấy lòng, thân thể Tạ Khinh Dung chậm rãi lâm vào khao khát mong cầu, trước từng nếm thử tư vị dục vọng này, cho nên Tạ Khinh Dung mơ hồ cảm giác được thân thể đang đói, loại cảm giác này làm cho thân thể nàng thấy trống rỗng, cũng khiến thân thể nàng thoải mái đồng thời khó chịu, kìm lòng không đậu dính tới người Mộc Hãn cựa quậy.

Mộc Hãn biết Dung Dung cựa quậy thân thể là muốn gì, cô cũng biết thời cơ tựa hồ đã chín muồi, ngón trỏ của cô lại đi tới cửa động khít chặt vừa rồi mà nhẹ nhàng lách vào, tuy rằng thân thể Dung Dung đã đủ ướt, thế nhưng cửa động chưa bao giờ bị người khác chạm đến vẫn có vẻ thập phần chặt chẽ, mỗi lần Mộc Hãn đi vào một chút đều ngừng lại, để cho thân thể Dung Dung làm quen với sự tồn tại của đầu ngón tay bản thân.

Tạ Khinh Dung cảm thấy thân thể thoáng như đang ở thiên đường mà rớt xuống địa ngục, vui vẻ vừa rồi biến mất trong nháy mắt, thân dưới truyền đến cảm giác khó chịu do bị xâm nhập, thế nhưng ngón trỏ của Mộc Hãn càng đi vào trong thêm một chút lại càng đau đớn cường liệt hơn, đau đớn làm cho Tạ Khinh Dung không khỏi hơi nhíu chặt mày lá liễu, đây là quá trình phụ nữ tất phải trải qua, Tạ Khinh Dung nghĩ vô luận có đau bao nhiêu thì nàng cũng không thể lùi bước.

Mộc Hãn cảm giác được đầu ngón tay bản thân gặp một lớp cản trở hơi mỏng, cô biết đây nhất định chính là màng trinh, cô ngẩng đầu nhìn Tạ Khinh Dung, thấy Tạ Khinh Dung vì đau đớn mà nhăn mày thì lập tức ngừng lại.

"Có phải rất đau không?" Mộc Hãn yêu thương hỏi.

"Không sao..." Trên thực tế, thực sự rất khó chịu, thế nhưng Tạ Khinh Dung không muốn bỏ dở nửa chừng, không muốn cho Mộc Hãn biết bản thân đau đớn.

Ngoài miệng Dung Dung nói không sao, thế nhưng biểu tình rõ ràng thoạt nhìn rất thống khổ, hơn nữa trán cũng chảy tầng mồ hôi mỏng, Mộc Hãn yêu thương cực kỳ, còn chưa phá đã đau như thế, Mộc Hãn khó có thể tưởng tượng đau đớn khi Dung Dung phá, Mộc Hãn ngẫm lại đều thấy lo lắng.

"Dung Dung, chúng ta không làm nữa..." Mộc Hãn định rút ngón tay ra, cô thực sự luyến tiếc để Dung Dung đau như thế.

Tạ Khinh Dung đè tay Mộc Hãn lại, không cho Mộc Hãn rút ngón tay.

"Mộc Hãn, mình muốn biến thành người phụ nữ của cậu" Tạ Khinh Dung còn đè giữ thấp đầu Mộc Hãn xuống, một tay vòng lên cổ Mộc Hãn, tay còn lại còn đặt trên tay Mộc Hãn.



Mộc Hãn có cảm giác ê ẩm xót xa nhưng lại ngọt ngào trong lòng, cô thực sự quá yêu cô gái này.


Tạ Khinh Dung thừa lúc Mộc Hãn thất thần chốc lát, nâng mông bản thân lên, thân thể dùng sức nhằm về phía đầu ngón tay của Mộc Hãn, ngón trỏ xuyên phá màng xử nữ, Tạ Khinh Dung cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên qua, loại đau đớn như bị xé rách này, Tạ Khinh Dung lớn từng này cũng chưa từng đau như thế, thực sự quá mức đau, nước mắt đều vì đau đớn mà không thể giữ được, có thể không đơn giản chỉ là đau đớn, còn có loại sầu não vì từ thiếu nữ biến thành phụ nữ đi.

Mộc Hãn thấy nước mắt của Tạ Khinh Dung thì trong lòng đau xót, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống, có đau lòng, có cảm động, cũng có tự trách vì không cách nào chia sẻ đau đớn với người mình âu yếm.

Hóa ra, cảm giác có người vì nghĩ đến đau đớn của bạn mà đau đớn là thế này, Tạ Khinh Dung tuy rằng thấy thân thể rất đau, thế nhưng lòng xác thực ấm áp chưa từng có, nàng nghĩ bản thân hình như từ giờ khắc này đã chân chính yêu Mộc Hãn.

"Đứa ngốc, khóc cái gì?" Đầu ngón tay Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Mộc Hãn, nóng hôi hổi.

"Thấy Dung Dung khóc, mình khó chịu." Mộc Hãn rút ngón tay của mình ra, đầu ngón tay dính một chút máu, không nhiều lắm, nhạt nhạt, đây là biểu tượng cho Dung Dung từ thiếu nữ biến thành phụ nữ.

"Đây không phải là quá trình phụ nữ đều trải qua sao? Còn nữa, cậu cũng cần trải qua một lần như bị tội như thế, sợ là hôm nay không được, chờ lúc mình có tinh thần." Tạ Khinh Dung xoa xoa trán Mộc Hãn một chút, chẳng hiểu sao, hôm nay thấy Mộc Hãn hình như đẹp hơn một chút so với bình thường.

"Ừ, lúc nào mình cũng chờ Dung Dung, Dung Dung còn đau không?" Mộc Hãn còn có chút yêu thương hỏi.

"Lúc đi vào một chút kia tương đối đau, hiện tại đã tốt lên một ít." Bất quá vẫn rất khó chịu, nếu đêm nay tiếp tục sẽ tương đối miễn cưỡng.

"Dung Dung, mình đi lấy khăn mặt nóng lau giúp cậu một chút." Mộc Hãn nhảy xuống giường, chạy vụt vào phòng tắm cầm một cái khăn mặt nóng ra.

"Dung Dung, mở chân ra." Mộc Hãn nhẹ nhàng dỗ.

Tạ Khinh Dung đỏ mặt hơi mở đùi, Mộc Hãn cầm khăn mặt nóng nhẹ nhàng chà lau chỗ tư mật của Tạ Khinh Dung, động tác ôn nhu cực kỳ.

"Dung Dung, ngủ đi." Mộc Hãn vệ sinh sạch sẽ cho Tạ Khinh Dung xong, ôm người phụ nữ bản thân âu yếm nhẹ nhàng nói rằng.

"Ừ." Được Mộc Hãn cẩn thận tỉ mỉ săn sóc chiếu cố như thế, trong đáy lòng, Tạ Khinh Dung cảm giác rất không giống như trước.

Không biết có phải vì thân thể đau đớn mà mệt mỏi rã rời hay không mà Tạ Khinh Dung nhanh chóng ngủ say, Mộc Hãn nhìn người phụ nữ trong lòng mình mà rất hạnh phúc trong lòng, người phụ nữ này đã chân chính thuộc về bản thân, nghĩ tới đây, Mộc Hãn cũng không khỏi cười khúc khích, đời này, số lần Mộc Hãn ranh mãnh cười khúc khích có thể đếm được trên đầu ngón tay.




Chương 74.






"Đi lên giường?" Kim Linh lại nuốt một ngụm dịch ngọt, chui đầu ra khỏi váy Trang Ỷ Mộng hỏi, bản thân không ngại quỳ gối giữa hai chân Trang Ỷ Mộng lấy lòng cô ấy, bất quá cô sợ Trang Ỷ Mộng không đứng được, hơn nữa cao triều lần đầu tiên do bản thân cho Trang Ỷ Mộng, Kim Linh tương đối mong muốn ở trên giường.

Trang Ỷ Mộng hơi gật đầu, tới giờ khắc này rồi, cô không có khả năng hãm lại, thân thể cũng không cho phép bản thân hãm lại.

Kim Linh đứng lên, thân thể vẫn dính khít một chỗ với thân thể Trang Ỷ Mộng, hôn lên cặp môi no đủ gợi cảm của Trang Ỷ Mộng, hưởng thụ cảm giác đầu lưỡi cuốn lấy nhau.

Trang Ỷ Mộng nếm phải mùi vị của bản thân trong miệng Kim Linh, đây chính là lần đầu tiên Trang Ỷ Mộng nếm mùi vị của bản thân, thứ mùi vị dâm mỹ kia kích thích ham muốn của Trang Ỷ Mộng, làm cho Trang Ỷ Mộng cảm giác ngực có chút nở ra vì chưa được thỏa mãn.

Kim Linh dùng đầy ắp của bản thân đè ép đầy ắp của Trang Ỷ Mộng, đôi bên đều có thể cảm thụ được hạt đậu đứng thẳng của đối phương, cũng đồng dạng tăng vọt ham muốn, hận không thể làm một hồi triền miên liều chết với đối phương.

Hai người khẩn cấp tiến vào phòng ngủ, Kim Linh không chút dùng sức đã bỏ được váy ngủ trên người Trang Ỷ Mộng, mà Trang Ỷ Mộng cũng cởi hết quần áo trên người Kim Linh, mái tóc búi cao cao của Kim Linh cũng bị Trang Ỷ Mộng thả xuống, tóc dài cuộn sóng kia làm cho Kim Linh thoạt nhìn quyến rũ cực kỳ, Trang Ỷ Mộng cố sức xoa nắm mềm mại đầy ắp kia của Kim Linh làm cho Kim Linh có chút ăn đau, thế nhưng song song lại thoải mái không khỏi kêu ra một cách mị hoặc.

Tuy rằng Kim Linh cũng tăng vọt ham muốn, thế nhưng cô cũng không quên mục đích phản công, cô cũng đưa tay xoa nắn mềm mại đầy ắp giống mình của Trang Ỷ Mộng, cũng ra sức cùng lực, làm cho ngực trắng nõn mềm mại có chút biến dạng do xoa nắn quá sức, Trang Ỷ Mộng khắc chế không được mà rên rỉ thành tiếng, cô và Kim Linh đều thích làm yêu kịch liệt, thân thể của cô và Kim Linh ăn ý kinh người.

Kim Linh thuận thế áp đảo Trang Ỷ Mộng dưới thân, môi chậm rãi đi xuống dọc theo cổ, bao lấy nụ hoa hồng nhạt trước ngực Trang Ỷ Mộng, ngậm vào rồi kéo căng, cảm giác vui thích tê dại truyền lên da đầu, làm cho Trang Ỷ Mộng không khỏi đưa thân thể nóng rực của mình dán lên Kim Linh.

Tay Kim Linh từ bên hông Trang Ỷ Mộng trượt về phía vùng bụng bằng phẳng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rốn, sau đó tiếp tục xuống phía dưới, vuốt ve dải đất tam giác, đầu ngón tay đi qua bụi cỏ hơi dính ướt dịch thể trong suốt, trêu chọc qua lại, cuối cùng dừng ở vị trí mẫn cảm nhất của Trang Ỷ Mộng, nhẹ nhàng xoa nắn trêu đùa, nghe nhịp hô hấp càng ngày càng gấp cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Trang Ỷ Mộng, Kim Linh không khỏi tăng nhanh động tác xoa ở ngón tay, cảm giác trân châu ở đầu ngón tay bản thân sung huyết...

Kim Linh nhìn gương mặt diễm lệ khi động tình của Trang Ỷ Mộng, như hoa hồng bung nở, kiều diễm ướt át, thực sự là mê người cực kỳ.

Trang Ỷ Mộng cảm thấy một cỗ vui sướng càng ngày càng mãnh liệt đánh úp về phía cột sống của bản thân rồi tán ra toàn thân, theo tốc độ xoa càng lúc càng nhanh của Kim Linh, sự vui sướng của Trang Ỷ Mộng càng ngày càng tập trung, ngay lúc Trang Ỷ Mộng cảm giác gần như ngập đầu, thì Kim Linh hơi ngừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục, nhiều lần như vậy làm cho sự vui sướng của Trang Ỷ Mộng không ngừng tích lũy, nhưng vẫn không có cơ hội bạo phát.



"Đừng... dừng..." Trang Ỷ Mộng khó nhịn đong đưa thân thể, cô không nhẫn chịu nổi nữa mà cầu xin.


"Như vậy sao?" Môi Kim Linh rời khỏi đỉnh ngực đã no nê mà đứng thẳng của Trang Ỷ Mộng, dời về bên tai Trang Ỷ Mộng mà hỏi vô cùng thân thiết, ngón tay lại không hề dừng lại mà ma sát phi thường nhanh vào cuống hoa của Trang Ỷ Mộng.

Trang Ỷ Mộng cảm giác được vui sướng cực hạn đánh úp về phía toàn thân, thân thể như ngồi tàu lượn, treo lơ lửng trong không trung, vì loại cảm giác sướng muốn chết này mà thân thể càng tuôn ra nhiều nước, làm ướt sũng một mảnh sàng đan dưới thân.

"Thoải mái không?" Kim Linh biết rõ còn hỏi, tay cô còn đang sờ qua sờ lại trên người Trang Ỷ Mộng, nhẹ nhàng xẹt qua da thịt còn mẫn cảm của Trang Ỷ Mộng.

Trang Ỷ Mộng đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của Kim Linh, loại cao thủ tình trường như Kim Linh thế nào sẽ không biết chứ? Căn bản là biết rõ còn hỏi.

Không đợi Trang Ỷ Mộng tan bớt dư vị, tay Kim Linh lại trượt tới giữa hai chân Trang Ỷ Mộng, cầm cái gối kê dưới mông Trang Ỷ Mộng, sau đó giật mở đùi Trang Ỷ Mộng, nhìn không sót cái gì chỗ giữa hai chân Trang Ỷ Mộng, Kim Linh mê muội mở cánh hoa ra, thấy tâm hoa đang chìm nổi trong nước, lần đầu tiên Kim Linh nhìn tỉ mỉ như vậy, thật giống hoa sen nổi trên mặt nước, mê người cực kỳ, Kim Linh mê muội dán môi lên lần thứ hai, đầu lưỡi chạm vào hoa tâm, nhìn huyệt động vừa qua cao triều còn hơi hé mở kia, lần thứ hai lách đầu lưỡi đi vào.

Trang Ỷ Mộng khắc chế không nổi mà hô lên kinh ngạc, cô không dám nhìn hình ảnh dâm mỹ Kim Linh chôn giữa hai chân bản thân mà lấy lòng, cô nhắm hai mắt lại, thế nhưng cảm giác càng thêm mẫn cảm, cô cảm giác thân thể của chính mình đang chăm chỉ hút lấy đầu lưỡi của Kim Linh, thậm chí có thể cảm giác được đệm thịt trên đầu lưỡi Kim Linh, loại cảm giác này hầu như muốn bức điên Trang Ỷ Mộng...

Kim Linh dùng đầu lưỡi rút cắm bên trong, không được vài cái đã bắt đầu thấy lưỡi có chút tê, cô rời đầu lưỡi ra, thay bằng ngón tay, ngón trỏ tiến vào, thịt mềm bên trong chăm chú hút ngón tay củ bản thân, sau khi chờ thân thể Trang Ỷ Mộng thích ứng, ngón giữa cũng chậm chậm tiến vào, Kim Linh mới bắt đầu di động có quy luật, một sâu một nông, sau đó chậm rãi tăng tốc độ, động tác rút cắm mang đến tiếng nước róc rách nương theo sự khắc chế cực lực của Trang Ỷ Mộng, nhưng tiếng rên mị cuồn cuộn không ngừng phát ra làm cho Kim Linh thấy dễ nghe cực kỳ, cô hận không thể làm chuyện xấu với Trang Ỷ Mộng, Trang Ỷ Mộng làm thụ thực sự rất mị rất đáng yêu, nhiệt tình như muốn hòa tan cả bản thân.

"Được rồi, tôi bỏ cuộc... xin cô... dừng... lại đi" Trang Ỷ Mộng không chịu nổi sung sướng kịch liệt vô cùng như vậy, gần như bao trùm cả bản thân, cảm giác sung sướng đến như chết đuối làm cho Trang Ỷ Mộng phải cầu xin Kim Linh.

"Vậy sao? Thế nhưng cô hút tôi thật chặt..."

Kim Linh cảm giác thịt non bên trong bắt đầu co rút kịch liệt, thậm chí như muốn ép nghẹn ngón tay của bản thân ngón tay, Kim Linh biết Trang Ỷ Mộng lại tới.

Thân thể Trang Ỷ Mộng xụi lơ xuống lần thứ hai, trong thời gian ngắn trong thân thể đã trải qua hai lần cao triều, cô cảm giác thân thể như bị tháo mất nước, mềm nhũn vô lực dị thường, thế nhưng Kim Linh còn không định buông tha cô lúc này, Kim Linh sờ soạng một chút giữa hai chân sớm đã ướt đẫm của bản thân, cô cho Trang Ỷ Mộng ăn no rồi, thế nhưng bản thân vẫn còn bị đói. Kim Linh lần thứ hai giật đùi Trang Ỷ Mộng ra, đưa chỗ tư mật cũng đã ướt đẫm của bản thân áp lên vị trí cơ thể còn thập phần ướt át của Trang Ỷ Mộng.

"Có người nói, đây là xát đậu phụ trong truyền thuyết, cô chơi đùa như thế với người khác chưa?" Kim Linh tà ác hỏi, cô cảm giác vị trí ướt át mà nóng bỏng kia của Trang Ỷ Mộng kề sát bản thân, thật kỳ diệu.

Trang Ỷ Mộng phiền không muốn hé răng, cô không thích Kim Linh ở trên giường tại nhắc tới hai bạn gái cũ của bản thân, kỳ thực số lần lên giường với Mộc Hãn cũng không nhiều, Mộc Hãn làm như ứng phó nhiệm vụ, sau đó, lòng tự trọng bản thân mạnh nên cũng sẽ không miễn cưỡng Mộc Hãn, ở cùng một chỗ với Lưu Tinh, bởi vì là mối tình đầu, hai người lại đều mới nếm thử trái cấm, tương đối ngượng ngùng với việc này, thời gian thuần khiết của cô và Lưu Tinh tương đối dài, trở thành tình nhân không bao lâu đã bị cô cô vung gậy đánh gãy uyên ương, cho nên kinh nghiệm kỳ thực không tính là nhiều.

Kim Linh thấy Trang Ỷ Mộng không hé răng thì cũng hiểu nhắc tới người khác trên giường thế nào cũng không phải cử chỉ sáng suốt, dù sao thì nếu như Trang Ỷ Mộng muốn lật lại nợ của bản thân, thì nợ cũ của bản thân đặc sắc hơn xa so với Trang Ỷ Mộng.

Kim Linh điều chỉnh tốt tư thế, vòng eo bắt đầu dùng sức, dùng mềm mại của bản thân ma sát mềm mại của Trang Ỷ Mộng, lúc chỗ tư mật của hai người chặt chẽ dán hợp cùng động thì không khỏi đều hô ra tiếng.

Nóng quá, cảm giác thật thoải mái, Kim Linh chưa từng có nghĩ sẽ có một ngày thân thể phụ nữ làm bản thân trầm mê như vậy, thân thể vì vui vẻ mà cũng tuôn ra lượng lớn dịch nước, thân thể Kim Linh rõ ràng nhiệt tình không thua gì Trang Ỷ Mộng, cô thấy còn chưa đủ, nàng không ngừng chuyển động vòng eo, đánh vào mềm mại của Trang Ỷ Mộng, thoải mái đến làm cho Kim Linh cảm giác da đầu tê dại.

Trang Ỷ Mộng cũng thấy thân thể nóng bức mà thuận theo, thân thể đã thiêu đốt một lần của cô rất nhanh lại thiêu đốt lần thứ hai, thân thể của cô và thân thể của Kim Linh có sự phù hợp và ăn ý kinh người, ham muốn bị câu lên lần thứ hai, Trang Ỷ Mộng không khỏi nâng mông hùa theo thế tiến công của Kim Linh, từng đợt lại từng đợt sóng nóng kéo tới, thân thể Trang Ỷ Mộng lần thứ hai bắt đầu leo lên núi cao, mà Kim Linh cũng giống như vậy, trong sóng nóng, hai người hầu như song song đến đỉnh núi, sau khi cùng lúc hưởng thụ lễ tẩy rửa ham muốn, thì cùng nhau xụi lơ xuống.

Qua hồi lâu, Trang Ỷ Mộng động thân một cái, đặt Kim Linh ở dưới thân, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ở trình độ nào đó, Trang Ỷ Mộng xác thực thuộc dạng phụ nữ tràn đầy ham muốn, mà Kim Linh cũng không kém.

Rốt cục, sau khi hai người đều không công nổi cũng chẳng thụ xong, thì đêm mãnh liệt mới chậm rãi an tĩnh xuống.

"Mộng Mộng, tôi phát hiện thân thể cô thực sự là một cực phẩm, có thể duy trì ham muốn liên tục không ngừng, đây quả thực là thể chất mà phụ nữ tha thiết ước mơ..." Kim Linh vui vẻ nói, thân thể Trang Ỷ Mộng căn bản không cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, có thể liên tục không ngừng đạt được ham muốn, thực sự là một bảo vật.

"Chẳng lẽ cô không phải!" Trang Ỷ Mộng nghĩ Kim Linh và bản thân tám lạng nửa cân.

"Mộng Mộng, cơ thể của tôi hình như không muốn rời khỏi cô, làm sao bây giờ đây?" Kim Linh một vẻ rất khổ não nói.







Chương 82: [H] + Chương 83: [H]






Tay Tạ Khinh Dung phủ lên bờ ngực mềm mại của Mộc Hãn, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa hồng nhạt, nghe thấy tiếng Mộc Hãn hít ngược một hơi.

"Sao vậy?" Tạ Khinh Dung dừng động tác trong tay, chỉ sợ đã làm sai, bất quá nàng cảm giác đậu đỏ trong lòng bàn tay se lại dựng thẳng, tựa như nụ hồng tươi đẹp.

"Dung Dung, đừng dừng lại, tiếp tục..." Mộc Hãn nghĩ không thể nói với Dung Dung rằng bản thân là vì quá thư thái nên mới hít sâu, chỉ là loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu, không uổng phí bản thân mong đợi lâu như vậy.

Tạ Khinh Dung thấy biểu tình của Mộc Hãn, thoạt nhìn không giống bản thân đã làm sai, ngược lại Mộc Hãn thoạt nhìn tựa hồ còn rất hưởng thụ, hẳn là vừa nãy làm đúng mới phải, bất quá Tạ Khinh Dung nghĩ sự thoải mái hiện tại đều chỉ là tức thời, đều là để chuẩn bị cho sự đau nhức sau đó, chí ít thì lúc đó bản thân thật sự rất đau, chỉ hy vọng Mộc Hãn đừng đau như vậy mới tốt. Tạ Khinh Dung nghĩ bản thân có nghĩa vụ làm Mộc Hãn thoải mái thêm, vì vậy môi của nàng bao ở mềm mại bị vắng vẻ bên cạnh, nhẹ nhàng cắn đùa, làm giống như lần trước Mộc Hãn làm với bản thân, cũng là những gì trang web đã dạy, đương nhiên nàng rất sợ cắn đau Mộc Hãn, cho nên động tác đặc biệt ôn nhu.

Quả nhiên cảm giác cả hai bên đều được lâm hạnh so với cảm giác một bên được lâm hạnh cường liệt hơn rất nhiều, Mộc Hãn thấy thân thể tựa như rất thoải mái, Mộc Hãn nghĩ thân thể của mình thực sự hòa nhập với tình trạng quá nhanh, không biết có phải chứng tỏ rằng bản thân kỳ thực là một thụ tốt hay không đây?

Tạ Khinh Dung dừng hồi lâu trên mềm mại, theo kiến thức lý luận mà nàng đã học cho thấy, trước màn cho ăn no cần làm Mộc Hãn thật thoải mái đồng thời còn rất ham muốn, lúc tình dục bừng bừng sẽ chảy ra rất nhiều nước, có ướt át đầy đủ mới tương đối bớt đau một ít, cho nên Tạ Khinh Dung muốn làm cho Mộc Hãn vui vẻ nhiều hơn.

Bàn tay còn lại của Tạ Khinh Dung hướng về phía giữa hai chân Mộc Hãn, cảm giác nơi đó nước đã thập phần đầy, rất nhanh đã làm ướt ngón tay bản thân. Tạ Khinh Dung môi dù không muốn dời hạt đậu đỏ nhưng vẫn chậm rãi dời xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa vị trí cơ thể mẫn cảm nhất giữa hai chân Mộc Hãn,

"Có phải ở chỗ này không?" Tạ Khinh Dung nhờ vào học tập, đồng thời chiếu theo kinh nghiệm thụ trước đây của bản thân, ở đây hẳn là vị trí mẫn cảm nhất của phụ nữ.

"Ừm, chính là ở đó..." Mộc Hãn thấy nơi đó được Dung Dung vuốt, vui sướng càng cường liệt.

Tạ Khinh Dung cảm giác cuống hoa đã nhanh chóng dựng thẳng dưới ngón giữa và ngón trỏ đang xoa của bản thân, kiều diễm cực kỳ.

Mộc Hãn bởi thân thể quá mức thoải mái mà phát ra tiếng "ưm a" rất nhỏ, hô hấp chậm rãi trở nên gấp gáp.

"Dung Dung... nhanh một chút..." Tuy rằng đều là xử nữ, thế nhưng Mộc Hãn không phải người hoàn toàn không biết gì cả đối với thân thể bản thân như Tạ Khinh Dung, cô biết bản thân muốn gì, cô muốn Dung Dung tăng tốc độ, bởi vì thân thể của cô thực sự muốn được Dung Dung trìu mến.

Tạ Khinh Dung nghe được Mộc Hãn giục, tăng tốc độ ngón tay ma sát vào cuống hoa, khoái cảm đầy trời do ngón tay ma sát hầu như muốn dìm chết Mộc Hãn, Mộc Hãn chăm chăm nắm lấy tấm chăn đơn dưới thân, hô hấp trở nên gấp thêm, tiếng rên rỉ lại càng không thể khắc chế được.



Tạ Khinh Dung nghe hô hấp của Mộc Hãn càng ngày càng gấp, cũng mơ hồ cảm giác được thân thể Mộc Hãn hẳn là sắp tới rồi, nàng càng gia tăng tốc độ.


Vui sướng cường liệt rốt cuộc đạt đến giới hạn, làm cho thân thể Mộc Hãn trở nên run rẩy, Mộc Hãn cảm giác bản thân không cách nào nhận thêm vui sướng...

Tạ Khinh Dung cảm giác thân thể Mộc Hãn đang hơi run, đồng thời tuôn ra ngày càng nhiều nước đầm ướt trơn trong suốt, nàng nghi ngờ Mộc Hãn hẳn đã tới, liền bắt đầu chậm rãi ngừng động tác.

"Tới rồi sao?" Tạ Khinh Dung hiếu kỳ kết quả phục vụ của bản thân.

"Ừ, Dung Dung khiến mình thật thoải mái..." Mộc Hãn hoàn toàn khẳng định, vui vẻ so với bất cứ lúc nào khác đều cường liệt hơn rất nhiều, cường liệt đến làm cho thân thể có cảm giác hoa mắt.

Có thể là vì đang nhập vai cho nên Tạ Khinh Dung thấy Mộc Hãn ngôn từ hào phóng như vậy cư nhiên làm cho bản thân có chút hưng phấn, nàng trượt xuống mông Mộc Hãn, chen một gối đầu vào, sau đó mở thật to đùi Mộc Hãn, làm cho vườn hoa bí mật của Mộc Hãn hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt bản thân, nàng đột nhiên rất muốn nhìn thật rõ chỗ tư mật nhất của Mộc Hãn, cánh hoa ướt sũng kia và cả tâm hoa, đóa hoa như vừa nở rộ sau cơn mưa, còn mang giọt sương trong suốt.

Mộc Hãn thấy Dung Dung đang nhìn chằm chằm chỗ tư mật nhất của bản thân, bị nhìn đến chăm chú đầy đủ như vậy thì lại thấy thân thể bản thân trở nên xao động không yên, hình như khi ở quanh Dung Dung thân thể cô luôn cuồn cuộn dục vọng không ngừng.

"Thật ướt..." Tạ Khinh Dung không khỏi cảm thán, bởi vì nàng nhìn thấy Mộc Hãn vì bản thân nhìn kỹ mà chảy ra nhiều nước hơn rất rõ ràng, rất rõ ràng đây là dấu hiệu lúc động tình của Mộc Hãn.

Mộc Hãn có chút ngượng ngùng muốn khép đùi lại, thế nhưng Tạ Khinh Dung luyến tiếc cảnh đẹp, nàng không chỉ không cho Mộc Hãn khép chân lại, mà còn muốn nếm thử một chút, tâm vừa động liền lập tức hành động, Tạ Khinh Dung cúi người, áp môi lên cánh hoa mềm mại ướt át giữa hai chân Mộc Hãn.

Thân thể Mộc Hãn giật giật một chút, đối với cô mà nói, đây là chuyện mang tính kích thích mười phần, cô cảm giác tê dại khắp người, đặc biệt Dung Dung cư nhiên bao bọc cánh hoa, nhẹ nhàng cắn mút, cảm giác hơi đau làm cho Mộc Hãn khẽ kêu lên, nhưng càng kích thích đến ham muốn của Mộc Hãn.

Tạ Khinh Dung nghe được tiếng kêu của Mộc Hãn thì nhanh chóng nhả cánh hoa ra, ngậm vị trí cơ thể mẫn cảm khác, Mộc Hãn chịu kích thích muốn kẹp đùi, nhưng lại sợ kẹp phải đầu Dung Dung, cho nên cô chỉ có thể mở rộng chân, mặc cho đầu lưỡi Dung Dung muốn làm gì thì làm chỗ mẫn cảm của bản thân, nước chảy như suối nhỏ róc rách trong suốt, cỏ dại lan tràn cũng đã ướt át hết.

"Mộc Hãn, hiện tại mình có thể đi vào chưa?" Tạ Khinh Dung ôn nhu hỏi.

"Được rồi, Dung Dung vào đi." Rốt cục chờ đến giờ phút này, tim Mộc Hãn có chút run rẩy, rốt cục bản thân đã có thể thuộc về Dung Dung.

"Có thể sẽ rất đau!" Tạ Khinh Dung khẽ hôn một cái lên đuôi lông mày của Mộc Hãn, đau đớn như xé rách này bản thân đã tự mình nếm trải, cho nên Tạ Khinh Dung xót thương Mộc Hãn, sợ Mộc Hãn cũng sẽ đau như thế.

"Mình không sợ, Dung Dung vào đi!" Mộc Hãn rất kiên định nói, làm người phụ nữ của Dung Dung, sợ gì đau một chút.

Tạ Khinh Dung thử vào cửa miệng cái động chặt chẽ kia, cho vào một ngón tay, thịt mềm bên trong khăng khít khiến ngón tay Tạ Khinh Dung gian nan tiến vào.

Mộc Hãn cảm giác dị vật xâm nhập trong cơ thể, có chút khó chịu, cũng có chút đau, nhưng thật không đau như trong tưởng tượng.

"Đau không?" Tạ Khinh Dung săn sóc hỏi, ngừng động tác trên ngón tay, mong muốn Mộc Hãn có thể thích ứng với ngón tay bản thân.

Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung cẩn thận tỉ mỉ như vậy thì trong lòng rất cảm động, kỳ thực thực sự không quá khó chịu, Dung Dung không cần cẩn thận như vậy.



"Không đau." Mộc Hãn lắc đầu, xem ra thể chất của cô không khiến bản thân quá đau.

Tạ Khinh Dung chăm chú quan sát biểu cảm của Mộc Hãn, Mộc Hãn thoạt nhìn không có vẻ rất thống khổ, tựa hồ không phải đang nói dối, điều này làm cho Tạ Khinh Dung có chút yên tâm, ngón tay nàng tiếp tục cẩn thận đi sâu thêm.

"Dung Dung, vào nhanh một chút." Mộc Hãn không khỏi thúc giục, cô biết Dung Dung săn sóc, nhưng mà kiểu chậm chạp xâm nhập vốn không tính là quá đau nhức thật sự là quá khó chịu nổi, Mộc Hãn còn mong Dung Dung đi vào nhanh một chút, đau dài không bằng đau ngắn.

Tạ Khinh Dung cảm giác được nôn nóng trong giọng nói Mộc Hãn, nàng đại khái cũng thấu hiểu được cảm giác lúc này của Mộc Hãn, hạ quyết tâm, ngón tay tiến vào thân thể Mộc Hãn.

Mộc Hãn vì đau đớn mà hít sâu một hơi, giây phút phá thân kia thật sự khá đau, nhưng thật ra vẫn ở trong phạm vi có thể chịu được, Mộc Hãn nghĩ đến chuyện bản thân rốt cục trở thành người phụ nữ của Dung Dung trước ba mươi tuổi thì trong lòng thấy viên mãn.

Tạ Khinh Dung nghe được tiếng Mộc Hãn hít sâu liền lập tức rút ngón tay bản thân ra, nàng nhìn thấy phía dưới Mộc Hãn chảy ra chút ít máu, trên ngón tay bản thân cũng dính một ít vết máu, đều đỏ tươi như hoa hồng, nàng biết từ giờ khắc này Mộc Hãn chân chính trở thành người phụ nữ của bản thân, bản thân có trách nhiệm suốt đời với cô.

"Dung Dung, cậu đang nhìn gì vậy?" Mộc Hãn thấy Dung Dung đờ ra liền mở miệng hỏi.

"Lần đầu tiên thấy màu máu đẹp như thế, diễm lệ như hoa hồng." Tạ Khinh Dung cúi đầu hôn lên trán Mộc Hãn.

Mộc Hãn nghe vậy không khỏi cười, "Đồ ngốc, máu Dung Dung cũng đẹp như thế, không, đẹp hơn nhiều." Mộc Hãn vòng tay ôm cổ Tạ Khinh Dung, môi chủ động hôn lên môi Tạ Khinh Dung, nụ hôn hết sức triền miên.

"Dung Dung, mình còn muốn tiếp tục." Mộc Hãn lúc này làm sao nhớ nổi thụ phải rụt rè, cô chỉ thấy thân thể hình như không phải rất đau, cô đợi lâu như thế, không muốn lần đầu tiên làm thụ lại kết thúc vội vã như thế.

"Cậu không đau sao?" Tạ Khinh Dung nhớ tới lần đó của bản thân thì lòng còn sợ hãi, đến bây giờ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, còn Mộc Hãn lẽ nào thực sự không đau sao? Rõ ràng đều là xử nữ, vì sao khác biệt nhiều như vậy đây? Quả nhiên là thể chất khác biệt, Tạ Khinh Dung đột nhiên có chút ước ao giống Mộc Hãn.

"Lúc đi vào rất đau, hiện tại không còn đau như vậy..." Mộc Hãn nói không được nữa, chủ động cầu hoan không chút rụt rè như thế, làm thụ mà nói ra vẫn sẽ rất xấu hổ.

Tạ Khinh Dung thấy Mộc Hãn mặt đỏ ửng, một vẻ dục thụ hoàn hưu (còn muốn nhưng đột nhiên ngừng lại, lại không mở miệng đòi), nếu không hiểu thì nàng thật sự là đầu gỗ, Tạ Khinh Dung cầm khăn tay ở đầu giường lau khô hỗn hợp của máu và dịch yêu còn lại ở nơi đó của Mộc, lau khô cả vết máu trên ngón tay bản thân...

Mộc Hãn nhìn động tác dọn dẹp của Tạ Khinh Dung, cho rằng Tạ Khinh Dung chuẩn bị thu binh thì trong lòng mất mát to một trận, ghét nhất dưỡng thương chỗ 'bị phá' gì đó, rõ ràng người ta bị thương không nặng mà, chỉ là vì sao Dung Dung lại lau lâu như vậy, nhiều máu nữa cũng đã lau khô huống hồ có chút máu như vậy, khăn tay mềm mịn nhẹ nhàng sát qua cánh hoa vì sao lại có cảm giác, Mộc Hãn ức chế không được mà mở miệng rên, thế nhưng lúc rên ra, Mộc Hãn lập tức nhìn về phía mặt Tạ Khinh Dung, Dung Dung có thể nghĩ bản thân quá dâm hay không đây? Lúc này Mộc Hãn muốn tìm cái khe mà chui vào.



Tạ Khinh Dung vốn luôn chăm chú làm việc, cũng đặc biệt chăm chú lau phía dưới của Mộc Hãn, chỉ là khi nghe được tiếng rên của Mộc Hãn thì vô cùng kinh ngạc, Tạ Khinh Dung nhìn về phía Mộc Hãn đang đỏ mặt, dáng vẻ ngượng ngùng vì bản thân bắt đầu phản ứng không cố ý kia thật sự quá đáng yêu. Xem ra thân thể Mộc Hãn hẳn là rất mẫn cảm, hình như nhân vật nữ nhiệt tình trong tiểu thuyết mà Mộc Hãn cho bản thân xem, ví dụ như Diệp Tuyền Vũ trong 'Thụ thụ tương thân' (hay 'Nữ nhân bất phôi'), có người thân thể rất dễ động tình, Tạ Khinh Dung hiếu kỳ, thân thể Mộc Hãn có phải thật mẫn cảm như thế không, vì vậy Tạ Khinh Dung cố ý kéo dài thời gian chà lau, còn cố ý lau tới vị trí cơ thể mẫn cảm nhất của Mộc Hãn, quả nhiên phản ứng của thân thể Mộc Hãn lớn hơn.


Lúc trước Mộc Hãn chỉ hoài nghi Dung Dung cố ý lau lâu như vậy, dù sao thì Dung Dung vốn là người bảo thủ ngoan ngoãn như vậy, nên sẽ không cố ý làm mấy chuyện xấu, thế nhưng hiện tại Mộc Hãn có thể khẳng định là Dung Dung cố ý , bởi vì rõ ràng Dung Dung lau tới lau lui đều đi tới vị trí mẫn cảm nhất của bản thân, còn nữa, khi cuống hoa bị nhẹ nhàng ma sát đến, Mộc Hãn cảm giác một dòng điện cường liệt kéo tới, thoải mái đến khiến Mộc Hãn rên rỉ ra tiếng, đặc biệt lúc nghĩ đến Dung Dung đang cố ý, thì chỗ mới vừa được lau khô kia lại tuôn ra một lượng lớn chất trong suốt...

Tạ Khinh Dung thấy cuống hoa rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi, đặc biệt là nước tràn ra một lần nữa, quả nhiên như bản thân đã nghĩ, thân thể Mộc Hãn thực sự rất mẫn cảm, có người nói, có thể chất như vậy chính là cực phẩm, ở trên giường chính là báu vật, Tạ Khinh Dung đột nhiên muốn nhìn một chút vẻ quyến rũ lúc nở rộ của Mộc Hãn, nhất định cũng rất đẹp đi.

"Hình như lau kiểu gì mà lại bắt đầu nước chảy ..." Tạ Khinh Dung nghiêm trang nhẹ giọng nói, kỳ thực nàng căn bản không lau tiếp mà ném khăn vào thùng rác, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cuống hoa lại bắt đầu sung huyết của Mộc Hãn, cảm giác dịch yêu rất nhanh lại lan tràn như cỏ dại...

Mộc Hãn không nghĩ tới Dung Dung chính kinh bảo thủ như vậy cư nhiên cũng sẽ làm mấy chuyện xấu, cư nhiên đùa giỡn cũng làm vẻ nghiêm trang, điều này làm cho Mộc Hãn nghĩ Dung Dung cũng không phải giờ nào khắc nào đều ngoan ngoãn, Mộc Hãn đột nhiên rất chờ mong Dung Dung tà ác hơn sẽ là dạng gì.

"Bởi vì rất đói, đói bụng tự nhiên sẽ chảy nước miếng..." Độ tà ác của Mộc Hãn vĩnh viễn trên cơ Tạ Khinh Dung, chuyện trên giường, chỉ cần Dung Dung có thể phóng túng thì Mộc Hãn cũng càng phóng túng hơn, thụ phải rụt rè và vân vân sớm đã bị Mộc Hãn ném đến Thái Bình Dương.

Tạ Khinh Dung bị ngôn từ phóng khoáng của Mộc Hãn khiến cho có chút đỏ mặt, trắng trợn trực tiếp như vậy thật đúng khiến kẻ khác xấu hổ, bất quá nếu bản thân đã xuất quân, thì tự nhiên sẽ không lâm trận rồi bỏ chạy.

"Mình sẽ cho cậu ăn no." Tạ Khinh Dung nói ra lời thề son sắt.

Lời sắc tình như vậy nói ra từ miệng Dung Dung, lại có vẻ chính kinh không gì sánh được, Mộc Hãn nghĩ quả nhiên bản chất thuần khiết của trẻ nhỏ khác biệt.

"Mình đợi..." Mộc Hãn cho Tạ Khinh Dung nụ cười quyến rũ, cô thế nhưng rất chờ mong Dung Dung làm sao cho bản thân ăn no đây? Dù sao thì Dung Dung là một đứa trẻ rất có tinh thần thực tiễn.

Tạ Khinh Dung nhìn biểu tình kiều mị tận xương của Mộc Hãn, trong lòng có chút hơi ngứa, cổ họng có chút nghẹn, đột nhiên có tâm tình rất muốn làm chuyện xấu với Mộc Hãn, đối với tâm tình như vậy, nàng nguyên bản không hiểu, nàng vùi đầu vào giữa hai chân Mộc Hãn, nàng biết Mộc Hãn thích làm như vậy, thân thể Mộc Hãn nhiệt tình mà thành thực, làm cho Tạ Khinh Dung có thể khẳng định bản thân có thể dễ dàng làm cho Mộc Hãn sung sướng, bản thân thật giống như Thượng Đế của Mộc Hãn, có thể dễ dàng khống chế thân thể Mộc Hãn, làm cho cô ở dưới thân bản thân thở gấp thừa hoan, hô hấp cũng có thể bị bản thân khống chế, nhìn Mộc Hãn đỏ ửng lúc động tình, biểu tình thoải mái mà khó nhịn kia làm cho Tạ Khinh Dung thấy có cảm giác thỏa mãn trong lòng, hóa ra có thể khiến người mình thích vui sướng cực hạn là một chuyện khiến người ta hài lòng.

Mộc Hãn cảm giác bản thân chưa thoả mãn mà quấn quít lấy Dung Dung đòi hỏi, cảm giác như muốn ăn no cơn đói vài chục năm, rõ ràng thân thể đã sắp đạt đến cực hạn, thế nhưng chỉ cần tay Dung Dung vừa xoa lên thân thể bản thân thì bản thân sẽ lại nóng nực nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước).

Rốt cục sau một cơn sung sướng cường liệt đến ngập đầu, thân thể Mộc Hãn đạt đến cực hạn, xụi lơ xuống, không cách nào chịu nhận nhiều hơn.

Tạ Khinh Dung thấy Mộc Hãn sau khi thoả mãn liền như mèo con cuộn tròn trong lòng bản thân, nàng đưa tay vuốt ve lưng Mộc Hãn, Mộc Hãn thoải mái đến híp mắt nhưng không hề nhúc nhích, thế nhưng Mộc Hãn vẫn hiếu kỳ, lúc Dung Dung đang thoả thích yêu bản thân thì Dung Dung có phản ứng hay không? Tay Mộc Hãn luồn vào giữa hai chân Tạ Khinh Dung, sau khi cảm giác được sự trơn ướt ở đó thì Mộc Hãn lên tinh thần, sau lần trước vẫn chưa chạm vào thân thể Dung Dung lần nữa, hiếm khi thân thể Dung Dung cũng động tình, Mộc Hãn nghĩ bản thân phải có qua có lại mới được, bản thân thoải mái thế nào nhất định phải trả lại gấp đôi cho Dung Dung mới được.

Tạ Khinh Dung kẹp lấy đùi, nàng không nghĩ tới Mộc Hãn còn có tinh thần sờ tới giữa hai chân bản thân, càng không có ý định để Mộc Hãn mò được chỗ ướt giữa hai chân bản thân, chỗ ướt kia tựa hồ còn ướt hơn so với lần trước phá thân, điều này làm cho Tạ Khinh Dung thấy rất không có tư vị.

"Dung Dung cũng đói bụng." Mộc Hãn liếm vành tai Tạ Khinh Dung một chút, ngón tay kia xấu xa bắt đầu sờ loạn.

"..." Tạ Khinh Dung không định trả lời, nàng cũng không biết thế nào lại ra nhiều nước như vậy, nói chung nàng giống trẻ con như làm chuyện xấu bị bắt gặp, rất không có tư vị.

"Dung Dung, lần này sẽ rất thoải mái." Mộc Hãn nhẹ nhàng dụ dỗ, cô với đầu lưỡi vào lỗ tai Tạ Khinh Dung, Tạ Khinh Dung cảm giác có cảm giác tê dại dựng đứng lỗ chân lông, cảm giác này quá xa lạ.




Chương 107: Hái quả.






Trương Tập Nhiễm nằm vào ổ chăn, giống như trước đây chỉ đơn thuần chuẩn bị ôm nhau mà ngủ. Ngay lúc nàng mới vừa nhắm mắt lại, Kim Vi Vi đưa tay ôm lấy người Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm đã quen Kim Vi Vi khi ngủ thích ôm mình nên cũng không lưu ý. Thế nhưng không được lâu, nàng phát hiện có chút không thích hợp, nàng cảm giác tay Kim Vi Vi không đơn thuần như bình thường đặt trên bụng mình mà là đặt trước ngực. Tuy rằng chỗ ngực nhỏ hơn nhiều so với Kim Vi Vi nhưng tuyệt không có nghĩa là không có cảm giác. Trương Tập Nhiễm cứng người, nàng chỉ cho là tay Kim Vi Vi không cẩn thận đặt sai vị trí, đến bây giờ nàng vẫn không muốn tin rằng Kim Vi Vi sẽ có lúc trở nên không thuần khiết.

Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra không thể lừa mình dối người, bởi vì người Kim Vi Vi liên tục áp tới gần, thân thể đầy ắp mà mềm mại kia dính sát vào người, ngửi được hương thơm đặc biệt trên người Kim Vi Vi. Lần thứ hai Trương Tập Nhiễm ý thức rõ ràng, Kim Vi Vi mặc dù tâm trí còn chưa đủ thành thục, thế nhưng thân thể sớm đã chín như quả đỏ, mang theo một loại khí tức mê người, dụ dỗ bản thân muốn ngắt lấy.

Trương Tập Nhiễm là một người cực kỳ khắc chế cùng lý tính, cho nên lúc này dù đã bị dụ dỗ dằn vặt người, nhưng chung quy nàng không dám hái xuống quả đỏ cực kỳ mê người này.

"Nhiễm Nhiễm, mình thích cậu..." Môi Kim Vi Vi gần như dán trên cổ trắng nõn của Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm có thể cảm thụ rõ ràng khí nóng phả vào cổ lúc Kim Vi Vi nói những lời này, làm cho nàng thấy cổ có chút hơi tê dại, theo đó thân thể bắt đầu có cảm giác hơi run rẩy. Trong lòng nàng có một giọng nói đang hò hét, thúc ép mau hái xuống quả trái đỏ đã sớm nên thuộc về mình này. Phải biết rằng quả đỏ này đã chín từ lâu, bản thân cũng thèm nhỏ dãi, nhưng một giọng nói khác lại nói với bản thân, Kim Vi Vi cũng không phải thực sự hiểu ý nghĩa của việc này, nàng không nên giậu đổ bìm leo.

Hai giọng nói đang tranh đấu kịch liệt, điều này làm cho thân thể Trương Tập Nhiễm trở nên cứng ngắc. Đây là giằng xé kịch liệt chưa từng có trong tư tưởng của Trương Tập Nhiễm. Có thể nói, quả đỏ kia đã chín lâu ngày, cũng treo ở trên cành lâu ngày, không chỉ bản thân thèm nhỏ dãi, còn có rất nhiều người thèm nhỏ dãi, đặc biệt gần đây Kim Vi Vi biến mất làm cho nàng trở nên có chút bất an. Trong đầu có ý nghĩ đen tối muốn chiếm Kim Vi Vi làm của riêng, loại tương phản này cũng chậm rãi chiếm thượng phong, chỉ là thiếu một thứ gọi là dũng khí liều lĩnh.

Kim Vi Vi cảm giác được thân thể Trương Tập Nhiễm có chút cứng ngắc, kỳ thực trong lòng Kim Vi Vi cũng khẩn trương, nàng không hiểu Nhiễm Nhiễm có thích chút cử động trước đó hay không, thế nhưng cô thích, thích thân mật cùng một chỗ như vậy với Nhiễm Nhiễm. Cô muốn giống như chị và chị họ, thân mật da thịt cùng Nhiễm Nhiễm. Nghĩ tới đây, Kim Vi Vi có loại cảm giác nóng lòng muốn thử, tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhiễm Nhiễm, sau đó đặt trên mềm mại cực kỳ đầy ắp cùng no đủ của mình.

Trương Tập Nhiễm cảm giác được mềm mại cực kỳ no đủ tràn ngập trong lòng bàn tay, loại xúc cảm mềm mại mà đàn hồi tốt này tốt đến khiến nàng kinh thán, nàng cảm giác lòng bản thân hiện tại đang bị ác ma mê hoặc, biết rõ đây là sai, thế nhưng vẫn không nhịn được mà bị mê hoặc.



"Nhiễm Nhiễm, người ta muốn thành người phụ nữ của cậu..." Kim Vi Vi nghiêm túc nói. Kỳ thực theo cô hiểu, đây là việc hai người thân mật nhất mới có thể làm, như vậy nàng có thể chân chính biến thành phụ nữ, biến thành phụ nữ của Nhiễm Nhiễm.


Một câu nói này, dây đàn căng trong lòng Trương Tập Nhiễm, thoáng cái đứt đoạn, tất cả kiên trì trong nháy mắt đều đổ nát, lúc này nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nếu như trái cây chín đỏ mà bản thân thèm nhỏ dãi lâu nay mà không dám ngắt, cũng đã đưa đến bên mép bản thân, nếu bản thân còn không há miệng nuốt vào nữa, vậy thì thực sự cũng quá làm ngu ngốc.

Trương Tập Nhiễm xoay người một cái, đặt Kim Vi Vi ở dưới thân, trong bóng tối, nàng cúi đầu hôn môi Kim Vi Vi, nàng và Kim Vi Vi giống nhau đều là gà mờ, cho nên Trương Tập Nhiễm làm chuyện thân mật cũng không thành thạo. Nhưng điều này không trở ngại cảm giác ngọt ngào mang đến cho Kim Vi Vi, cảm giác ngọt ngào làm cho Kim Vi Vi đưa tay ôm cổ Trương Tập Nhiễm. Tuy rằng Kim Vi Vi cũng lóng ngóng, dù sao thì số lần cô và Trương Tập Nhiễm hôn môi có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng vào lúc này tựa hồ có thiên phú cùng khả năng giác ngộ hơn Trương Tập Nhiễm, cái hôn này vốn là Trương Tập Nhiễm bắt đầu, nhưng rất nhanh bị Kim Vi Vi nhiệt tình đảo khách thành chủ, đồng thời những hiểu biết không thầy tự học này câu dẫn ra ngọn lửa giữa hai người.

Có thể nói, người càng thuần túy thì càng dũng cảm đối diện thẳng với cảm giác của bản thân, dù sao thì Kim Vi Vi cực thích cảm giác môi lưỡi quấn quýt với Nhiễm Nhiễm.

Hai người hôn đến khó phân khó cắt, rốt cuộc tại lúc hai người đều sắp không thể hít thở mới buông ra, Trương Tập Nhiễm không cam tâm bản thân rơi vào hạ phong, môi của nàng chậm rãi dời xuống, mà bàn tay lúc hôn đặt trên mềm mại của Kim Vi Vi như có ý thức riêng nhẹ nhàng xoa nắn, cách lớp áo đã có thể cảm nhân được nụ hoa đã cứng lên. Tay Trương Tập Nhiễm không cần phí quá nhiều công phu đã chui được vào trong áo ngủ rộng thùng thình của Kim Vi Vi, sau đó bàn tay lần thứ hai bao trùm lên mềm mại của Kim Vi Vi, tay nàng hoàn toàn không thể bao trùm hết đầy ắp của Kim Vi Vi, mân mê khỏa tròn trịa cực mềm mại, cảm giác được đỉnh núi mẫn cảm cứng rắn, tay kia bắt đầu chạy thăm dò trên người Kim Vi Vi...

Kim Vi Vi vì thoải mái mà tràn ra tiếng rên ngắt quãng, Kim Vi Vi đơn thuần sẽ không vì rụt rè mà khắc chế cảm giác và tiếng của bản thân, ngược lại cô là thành thực và thẳng thắn, Kim Vi Vi cảm thấy thân thể của chính mình rất thích được Nhiễm Nhiễm xoa, chỗ tay Nhiễm Nhiễm chạm đến, da thịt tựa như bị thiêu đốt, loại cảm giác vừa khó chịu lại vừa thoải mái này làm cho Kim Vi Vi nhịn không được uốn éo thân thể, nàng không biết bản thân muốn cái gì, cho nên chỉ dựa vào bản năng mà áp người tới hướng Trương Tập Nhiễm, cảm thụ sự run rẩy khi da thịt cọ xát cùng Trương Tập Nhiễm mang đến...

Trương Tập Nhiễm bật đèn giường, cô không muốn lần đầu tiên của Vi Vi diễn ra trong bóng đêm. Cô muốn thấy rõ, muốn nhìn kỹ thân thể nóng bỏng kia của Kim Vi Vi, muốn thấy rõ sự mỹ lệ khi nở rộ của Kim Vi Vi...

Kim Vi Vi đang quen tối, bất thình lình sáng làm Kim Vi Vi có chút không thích ứng, nàng giờ mới phát hiện áo ngủ trên người bản thân sớm đã bị Trương Tập Nhiễm cỡi hết, thân thể bại lộ dưới ánh mắt nóng rực của Trương Tập Nhiễm làm cho Kim Vi Vi không khỏi có chút ngượng ngùng muốn che đi thân thể.

"Nhiễm Nhiễm, đùng bật đèn..." Kim Vi Vi làm nũng nói, thanh âm mềm nhũn của nàng ở trên giường quả nhiên rất có hiệu quả thúc tình, chí ít Trương Tập Nhiễm khi nghe thấy tựa như đang nói: Nhiễm Nhiễm, người ta muốn~.

"Mình muốn nhìn cậu." Ánh mắt của Trương Tập Nhiễm trở nên nóng rực, cô còn tăng độ sáng đèn vốn đã mạnh lên, vóc người của Kim Vi Vi cực kỳ chọc người phát hỏa, quả thực có thể so với vóc người của Marilyn Monroe. Bản thân Trương Tập Nhiễm cũng phải thừa nhận, vóc người Kim Vi Vi tốt đến khiến cô đố kị. Dưới ánh sáng đầy đủ, Trương Tập Nhiễm phát hiện trên da thịt trắng tuyết của Kim Vi Vi đã lộ ra đỏ ửng, làm cho Trương Tập Nhiễm hận không thể chiếm người phụ nữ dưới thân mình làm của riêng, hung hăng chà đạp nàng...

Kim Vi Vi vừa nghĩ đến Nhiễm Nhiễm lúc này đang nhìn chằm chằm thân thể của mình thì thấy thân thể trở nên rất kỳ quái, nàng cảm giác giữa hai chân có một cỗ dịch thể bừng lên, nàng cho rằng là nước tiểu cho nên nhanh chóng kẹp hai chân, không có ý để Trương Tập Nhiễm thấy. Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm áo ngủ còn chỉnh mặc trên người, nàng cũng muốn nhìn thân thể Nhiễm Nhiễm, cho nên giật nhẹ áo ngủ của Trương Tập Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, cậu cũng cởi quần áo đi, người ta cũng muốn nhìn..." Kim Vi Vi làm nũng nói, còn đưa tay cởi áo ngủ trên người Kim Vi Vi.

Trương Tập Nhiễm không phản kháng, mặc cho Kim Vi Vi cởi áo ngủ trên người mình, rất nhanh, Trương Tập Nhiễm cũng bị Kim Vi Vi cởi hết.

Kim Vi Vi nhìn đôi bồng đào kích thước nhỏ của Trương Tập Nhiễm thấy cực kỳ đáng yêu, nhẹ nhàng chọc một chút, Trương Tập Nhiễm nhìn hai bánh bao nhỏ của mình cùng hai bánh bao lớn trước ngực Kim Vi Vi, ước ao đố kị trỗi dậy.

"Thật nhỏ, thật đáng yêu..." Kim Vi Vi một tay đã bao lấy ngực Trương Tập Nhiễm.

Kim Vi Vi vừa mở miệng đã chọc trúng chỗ đau của Trương Tập Nhiễm, Trương Tập Nhiễm cúi đầu ngậm lấy đầy ắp mềm mại của Kim Vi Vi, sau đó dùng lực cắn một chút đầy tính trả thù.

"Ái!" Đau quá, Kim Vi Vi ăn đau kinh hô, Nhiễm Nhiễm khi dễ người ta, Kim Vi Vi ủy khuất nhìn về phía Trương Tập Nhiễm.

Nhìn vẻ ủy khuất kia của Kim Vi Vi, lại nhìn xuống nụ hoa bị bản thân cắn đến hồng hồng, Trương Tập Nhiễm mềm lòng xuống, nàng đổi cắn thành liếm, nhẹ nhàng liếm, trêu đùa chỗ bị cắn qua, liếm, mút rồi cắn, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Kim Vi Vi không khỏi rên rỉ, chỗ vừa bị cắn đau đã sớm không đau, thay vào đó là cảm giác tê dại khó nhịn. Kim Vi Vi bất giác ưỡn thứ mềm mại của bản thân tới gần Trương Tập Nhiễm, làm cho ngọn núi nguyên bản đã dựng thẳng càng đứng thẳng thêm.

Trương Tập Nhiễm đùa hồi lâu, tuy Kim Vi Vi cảm thấy rất thoải mái, nhưng càng thoải mái càng thấy hình như thiếu cái gì, cảm giác thân thể có chút trống rỗng, làm cho thân thể Kim Vi Vi càng trở nên khó chịu, theo bản năng ma sát vào người Trương Tập Nhiễm.

Trương Tập Nhiễm tựa hồ nhận ra điều gì, không muốn dời lực chú ý về chỗ khác, môi của nàn chậm rãi đi xuống ngọn núi, bắt đầu tiến công đến bình nguyên, cuối cùng dừng lại ở chỗ sớm đã ướt như cỏ dại tràn lan, nàng bá đạo mở thật to chân Kim Vi Vi, cảnh sắc bên trong nhìn một cái không sót gì, lộ thẳng trong không khí.

Kim Vi Vi thấy cực kì ngượng ngùng muốn khép hai chân lại, không chỉ là chút ngượng ngùng vì chỗ tư mật nhất của bản thân bại lộ trong trong không khí, quan trọng hơn là vì Nhiễm Nhiễm nhất định thấy được, nàng sợ Nhiễm Nhiễm cười nhạo mình, bởi nàng đã sớm cảm giác được giữa hai chân bản thân ướt đẫm, nàng cũng không muốn như vậy mà...

Thế nhưng làm cho Kim Vi Vi bất ngờ chính là Trương Tập Nhiễm không hề cười nàng, ngược lại, nàng cảm giác được Nhiễm Nhiễm cư nhiên lấy tay chạm vào chỗ đó của bản thân, cảm giác thật thoải mái. Kim Vi Vi đột nhiên nhớ tới, chị và chị họ cũng từng làm chuyện như vậy, thậm chí nhớ kỹ còn có chuyện quá phận hơn...

Trương Tập Nhiễm nhìn bên trong cánh hoa phấn hồng tươi đẹp ướt át, tựa hồ như còn dính giọt nước tươi mát sáng sớm, kiều diễm đến khiến Trương Tập Nhiễm không thể dời mắt, Trương Tập Nhiễm không khỏi vùi đầu vào giữa hai chân trơn ướt của Kim Vi Vi.

Thân thể Kim Vi Vi vì vui vẻ mà phiếm đỏ ửng, nàng trì độn ý thức được, đây có thể mới là bắt đầu, còn có chuyện quá phận hơn ở phía sau. 

[BHTT] Tổng hợp H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ