(Đôi lời : =))) bạn nào chưa đọc bộ này thì tạm tóm tắt lại đây là khúc 2 ẻm động phòng sau bao nhiêu chap đầy máu chó và bạn công có phần "hơi say" trước khi động phòng )
Nhưng vừa mới mở cửa, phía sau liền truyền đến tiếng kêu quen thuộc: "Nhược Hề?"
"Ân?" Đầu ta chuyển qua một chút, nghiêng thân mình, nhìn thấy một người đang mặc áo bào đỏ rực, ngồi bên giường đầu đắp một mảnh khăn voan... Ai vậy?
"Ngươi, ngươi là ai?" Ta vội mở miệng hỏi.
Người kia không trả lời. Ta vừa định mở miệng hỏi thêm lần nữa, lại chợt nhớ tới lời của Thành phu nhân, Ngưng nhi đang chờ ta. Chẳng lẽ... Nàng là Tấn Ngưng?
Ta lại ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi có phải, có phải là... Ngưng nhi không?"
Nhưng tại sao Ngưng nhi phải mặc hồng như vậy? Đúng rồi, ta bây giờ cũng đang mặc đồ đỏ rực như nàng, nghĩ như vậy, ta không khỏi cúi đầu xuống nhìn nhìn áo bào, quả thật là hồng muốn chết.
Không nén được ta cười nói với Tấn Ngưng: "Ngưng nhi, ngươi xem... Y phục của chúng ta đều hồng như vậy... Thật khéo nha..."
"Vừa nãy ngươi định mở cửa đi đâu?" Ta nghe được tiếng nàng hỏi.
"Ta, ta..." Ta vừa mới thấy Tư Đồ Ức.
"Lại đây." Không đợi ta nói hết lời, nàng nói.
Căn bản là không nghe ta nói chuyện mà, ta có chút tức giận nên cứ vậy đứng nguyên tại chỗ, không chịu bước qua: "Ngưng nhi, ta, ta... Ta vừa mới thấy, thấy Tư Đồ Ức!" Đã lâu không gặp lại người này, từ sau lần đưa ta đến đây, ta hoàn toàn không còn nghe thấy tin tức nào của nàng nữa, giờ thấy được, thật là... Thật là thần kỳ.
Tấn Ngưng lắng nghe nhưng không có trả lời, hơn nửa ngày sau nàng mới nói: "Mau tới đây."
Cảm nhận được nàng hoàn toàn không coi trọng lời ta, Thành phu nhận cũng vậy, giờ đến ngay cả Tấn Ngưng cũng vậy...
Ta không khỏi có chút tức giận, rầu rĩ đáp: "Ta không qua."
Không nghĩ tới, Tấn Ngưng so với ta còn tức giận hơn, nàng hung hăng gọi: "Thành! Nhược! Hề!"
Nghe được tiếng nàng kêu như vậy, ta sợ tới mức tim lập tức nhảy lên, vội vã đáp lời: "Đừng, đừng nóng giận, ta tới liền, được không." Cảm giác bất mãn vừa tới lập tức liền bị sợ hãi dập tắt, ta bĩu môi, chậm rãi di chuyển đến bên giường. Cũng không biết vì cái gì, ta giờ đây không còn một chút khí lực, đến ngay cả đi đường cũng là không xong. Nhưng Tấn Ngưng muốn ta qua, ta không thể không qua —— Vì thế chỉ có thể cắn răng, bước từng bước một. Cuối cùng lung la lung lay đến được bên giường, ta lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã vào người Tấn Ngưng, sau khi vội vã ổn định thân mình, ta mới thật cẩn thận đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
Ta biết mình không có say, ta chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
"Ngươi đã uống bao nhiêu vậy?" Ta nghe thấy Tấn Ngưng thở dài.
"Uống bao nhiêu?" Ta nghĩ nghĩ, khó hiểu hỏi, "Uống gì?"
"Rượu!" Tấn Ngưng tức giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tổng hợp H văn
De TodoNghiêm cấm trẻ em k đủ độ tuổi vô xem :v vâng h văn (18+) ai dị ứng nữ x nữ thì làm ơn né cái này ra dùm luôn