Hồng Bài Thái Giám P3

1.3K 8 0
                                    

Không khí mù sương đang dần dần bị ái muội thay thế, bàn tay Lăng Giản đặt trên ngực An Phi, sương mù đã tan bớt, dung nhan mơ hồ cũng trở nên rõ ràng. Mái tóc dài của An Phi rơi vào trong nước, trên mặt nàng có bọt nước chảy xuống. Tầm mắt Lăng Giản đi theo bọt nước mà trượt xuống phía dưới, nhìn thấy nó nghịch ngợm bò từ trên má An Phi xuống tới cổ, rồi lại đến xương quai xanh, cuối cùng theo bầu ngực căng tròn của nàng mà lặn mất vào trong nước.

Ực ực. Lăng Giản gian nan nuốt mấy nguộm nước miếng, không biết vì cái gì, cảnh tượng lần đầu tiên châm cứu cho An Phi đột nhiên hiện lên, nhớ tới ngày đó bộ dáng An Phi thẹn thùng hai chân khép lại, Lăng Giản kinh ngạc phát giác ra, chính mình từ ngày đó cũng đã vì nàng mà tâm động. Chính là khi đó, mình lại cho rằng loại cảm giác này là do "đói khát lâu này", mà xem nhẹ tình ý đã mọc rễ nảy mầm dành cho nàng.

"Nhứ Yên. . ." Lăng Giản lên tiếng đánh vỡ cục diện giằng co ngắn ngủi giữa hai người, An Phi cắn môi dưới quay đầu lại nhìn Lăng Giản, ánh mắt né tránh, sợ rằng sẽ bị luân hãm trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Bàn tay đặt trên ngực An Phi rốt cục cũng rời khỏi nơi đó, lúc thu hồi lại lơ đãng va chạm vào một khoả mềm mại đầy đặn của nàng. Cảm giác như điện giật ăn mòn lý trí An Phi, làm cho thân thể của nàng xuất hiện một trận run rẩy ngắn ngủi. Trên mặt ửng hồng càng đậm, cực kỳ giống một tiên tử rơi vào trong nước, nét đẹp của nàng không phải là vẻ quyến rũ yêu mị đến tận xương tuỷ, ngược lại là một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục không cách nào che lấp được.

Một nữ tử như vậy, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều muốn chiếm được nàng.

Hai tay Lăng Giản bắt lấy thành mộc dũng, quỳ thẳng người trong nước di chuyển về phía trước, thẳng đến khi đầu gối va chạm vào da thịt mềm mại của An Phi, từng sóng nước gợn lên, làm khuấy động nội tâm mâu thuẫn của Lăng Giản. Nàng nghĩ là nên rời đi, lại không muốn mất đi tiên tử lạc vào nhân gian trước mắt này. Dục vọng cùng lý trí kịch liệt đánh nhau, Lăng Giản cắn chặt khớp hàm, khắc chế chính mình. Nhưng ngay một khắc nàng quyết định đứng dậy bỏ đi, bởi vì một hành động của An Phi đã đánh nát toàn bộ khắc chế của nàng.

"Lăng Giản." An Phi bắt lấy bàn tay Lăng Giản đặt lên ngực, giữ lấy nó áp lên một khoả mềm mại của mình, nói: "Ta đã buông xuống tôn nghiêm, ngươi còn muốn né tránh đến khi nào? ! Lăng Giản, ngươi quả nhiên cảm thấy ta đã làm vợ người, quá mức dơ bẩn không xứng với ngươi đúng không? Lăng Giản, nơi này rất khó chịu ngươi biết không? Trái tim của ta chưa từng bị tra tấn như vậy, Lăng Giản. . .Ngươi đến tột cùng là có hiểu hay không? ! ! !" Nước mắt hoà với bọt nước từ hai má chảy xuống, An Phi ngước mặt nhìn Lăng Giản, nàng từng là một người rụt rè thế nào, hiện giờ lại vì một người mà buông xuống tất cả tôn nghiêm. . .Khẩn cầu. . .bất quá là một phần ôn nhu tình yêu của nàng, cho dù tình yêu này nhất định phải cùng người chia sẻ.

"Nhứ Yên. . .Ta không có. . .Ngô. . ." Lăng Giản ngồi chồm hỗm trở về muốn nói với An Phi mình không có nửa điểm ghét bỏ nàng, cũng không nghĩ tới một khắc nàng ngồi chồm hỗm xuống kia, An Phi đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chồm tới hôn lên môi nàng, cái lưỡi trúc trắc khiêu khích trong khoang miệng Lăng Giản, An Phi thủy chung chấp nhất mời mọc đầu lưỡi Lăng Giản, muốn cùng nàng triền miên quấn giao. Cái lưỡi do dự cứng đờ rốt cục có phản ứng, trước khi An Phi nản lòng rút lưỡi ra đã lập tức câu nó quay về, cùng nhau vong tình quay cuồng.

[BHTT] Tổng hợp H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ