- Nhóc con! Mi nhìn ta một chút thì mất gì hả? Ta là cha nuôi của mi đấy! Cái thằng nhóc này!!!Ngôn Quân Hạo tức giận phồng mang trợn mắt lên nhìn con người thong dong ung dung trước mặt.
- LÂM DẬT THẦN!!!
Đờ mờ?!!! Cái vẻ mặt cưng chiều đó là sao? Ánh mắt ôn nhu đó là sao? Cả cái miệng cười sủng nịch nữa!! Đừng nhìn ta như thể ta là người yêu mi nhé!!!
- Tiểu Hạo Hạo, anh khi nào mới bớt trẻ con đây...
Lâm Dật Thần sủng nịch nhìn con người trước mặt, kìm không nổi mà vươn tay nhéo nhéo hai má nộn nộn của Ngôn Quân Hạo.
- Đau!!
Ngôn Quân Hạo nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn tên nhóc cười ranh mãnh đang lấy móng vuốt nhéo má cậu làm ai đó rạo rực trong người
Cậu âm thầm nhớ mong Lâm Dật Thần cả người nho nhỏ ngoan ngoãn ngày xưa a...
Ông cha của mình thật là...dạy hư luôn đứa cháu nội của ông rồi đấy ông già!! ヽ(`⌒')ノ
.
.
.
Lâm Dật Thần thần trí mơ màng, mông lung mở đôi mắt mờ mịt của mình.
Ta đã chết?
- Nhóc con, tỉnh rồi?
Lâm Dật Thần vẻ mặt không cảm xúc ngẩng đầu đánh giá thiếu niên trước mặt.
Anh ta khoảng 14-15 tuổi đi? Còn học sơ trung?
Trước mặt hắn là một thiếu niên dáng người thon gầy, da trắng mịn, mắt đào tím than nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng cong cong lên vòng cung nhỏ. Nổi bật nhất...hẳn là mái tóc đen tuyền, phần mái có xen kẽ vài sợi trắng đi? Màu tóc thật kì dị, không lẽ anh ta cũng giống những tên đầu xanh đầu đỏ hay bắt nạt hắn?
- Hey! Đừng nhìn tóc anh bằng ánh mắt kì dị đó chứ! Không phải hàng "phếch" đâu, hàng thật trăm phần trăm, anh đây cha già người châu Á mẹ người châu Âu, màu tóc này là do hai người đó lai tạo ra ấy.
Lâm Dật Thần nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào mắt hoa đào của thiếu niên, phát hiện người này không nói dối, gật đầu xem như trả lời.
- Anh là Ngôn Quân Hạo, 17 tuổi, sinh viên năm 3 cao trung.
Ngôn Quân Hạo co rút khóe miệng. Thằng nhóc nhân vật chính này nhìn cậu bằng con mắt không thể tin đó là sao? Hay do cậu nói gì sai rồi???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Thư] Mạt Thế Giáng Lâm - Tịch
De TodoVăn án: Một tên lưu manh suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Một tên lưu manh được 'con trai' "bao dưỡng". Một tên lưu manh hết đi đánh nhau, gây sự, chọng ghẹo gái nhà lành rồi lại ăn ngủ. Một tên lưu manh với biệt tài tán gái "chưa ai không đổ"...