talatieunhihoa Tặng riêng cho nàng chương này luôn nhé ~ Do beta trễ nên up chương muộn, xin lỗi nàng.
Lâm Dật Thần âm thầm đánh giá dáng người của Ngôn Quân Hạo.Bảy năm không gặp, Ngôn Quân Hạo bộ dáng không còn nhu nhược như ngày xưa nữa.
Chiều cao khoảng tầm mét tám, vẫn thua hắn nửa cái đầu (mười bảy tuổi a...). Sờ sờ bụng của Quân Hạo, Dật Thần cảm thán, tiểu Hạo của hắn có cơ bụng rồi a! Bốn khối cơ~ Làn da trắng nõn yếu ớt được thay thế bằng màu tiểu mạch khỏe mạnh.
Duy chỉ có mắt phượng hoa đào ngập nước và nụ cười lộ chiếc răng khểnh vẫn không thay đổi. Mái tóc đen mái xen kẽ vài sợi trắng vẫn là điểm nổi bật nhất của Ngôn Quân Hạo.
Nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ trong ra ngoài, kiểu nào cũng thấy Ngôn Quân Hạo là mẫu nam nhân điển hình cho các cô gái theo đuổi.
Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Dật Thần tối sầm lại.
Ngôn Quân Hạo nhíu mi nhìn chằm chằm vào Lâm Dật Thần. Ngoại hình bây giờ của hắn có thể nói là khác xưa lắm lắm.
Dáng người thon dài, cơ bắp tương xứng, làn da trắng vẫn không hề đổi, mái tóc dài gần như che khuất con mắt. Đôi mắt phượng hẹp sắc như dao, toàn thân phát ra tử khí khiến người đứng gần chịu áp lực rất lớn.
- Dật Thần, thay đồ đi, chúng ta đi ăn ở nhà hàng cay Tứ Xuyên mới mở gần đây đi. Hôm nay ta không nấu ăn, tiện thể coi như chúc mừng ngươi trở về đi.
Ngôn Quân Hạo âm thầm cảm thán, đây hẳn là hiệu ứng cánh bướm (1) trong truyền thuyết đi? Trong quyển tiểu thuyết số má kia không hề diễn tả cảnh Lâm Dật Thần bỏ huấn luyện giữa chừng trước mạt thế để đi tìm Ngạo Tử Khanh nguyên tác a! Liệu còn chuyện gì xảy ra khác với trước kia nữa không đây?
*Hiệu ứng cánh bướm: có thể hiểu đơn giản như một sự thay đổi nhỏ có thể tạo nên cả một sự thay đổi lớn.
- Ân.
Trên chiếc Porsche màu đen đang chạy trên đường, Ngôn Quân Hạo híp mắt thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp chẳng mấy chốc sẽ hoang tàn này. Cái tên hai tư tuổi lớn già đầu này vô cùng có trách nhiệm mà đẩy việc lái xe cho thằng nhóc con mình mới mười bảy tuổi.
- Tiểu Hạo...
- Đừng gọi ông bằng cái tên hắc dịch đó!
Tên nhóc chết tiệt, sao giống thằng con trước của cậu vậy! Đúng thật là...cậu đã từng nghi ngờ qua, Phong Vô Kỳ chính là xuyên vào Lâm Dật Thần, nhưng đã sớm bị cậu gạt ra khỏi đầu. Tại sao à? Mặc dù cái tính nết chuyên gia dùng giọng điệu cưng chiều gọi mấy cái biệt danh buồn nôn kia, hai người cũng chả giống nhau chỗ nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Thư] Mạt Thế Giáng Lâm - Tịch
De TodoVăn án: Một tên lưu manh suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Một tên lưu manh được 'con trai' "bao dưỡng". Một tên lưu manh hết đi đánh nhau, gây sự, chọng ghẹo gái nhà lành rồi lại ăn ngủ. Một tên lưu manh với biệt tài tán gái "chưa ai không đổ"...