Văn án:
Một tên lưu manh suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi.
Một tên lưu manh được 'con trai' "bao dưỡng".
Một tên lưu manh hết đi đánh nhau, gây sự, chọng ghẹo gái nhà lành rồi lại ăn ngủ.
Một tên lưu manh với biệt tài tán gái "chưa ai không đổ"...
Hệ thống âm thầm sợ hãi khả năng dự tính của Ngôn Quân Hạo, tuy tất cả đều không chắc chắnnhưng nghĩ xa như vậy quả thật có khá ít người. Đang cảm thán năng lực của Ngôn Quân Hạo, một thông tin mới chuyển đến triệt để đánh cho nó ngây ngốc.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Kí chủ, ngài chuẩn bị tinh thần đối mặt với bước ngoặt nhân sinh của ngài đi, có quà cho ngài đây~] Giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên, Ngôn Quân Hạo vừa khởi động xe xong cảm thấy trái tim yếu ớt của cậu chịu không nổi món quà bất thình lình này a.
- Làm ơn, hiện tại ta không thể chịu thêm đả kích nào nữa đâu, con tim mỏng manh của ta bị ngươi dọa gần chết rồi._Khuyến mãi thêm moment ôm tim đau khổ.
[Kí chủ, nếu thật sự như thế thì ngài đừng nghĩ trong đầu thúc giục tôi mau nói.]
Ngôn Quân Hạo thẹn quá hóa giận tắt luôn chức năng thông báo giao tiếp của hệ thống với cậu, thế giới cuối cùng được trả lại yên bình của chính nó, chính cậu không biết rằng, vì hành động ngu người thấy rõ của bản thân mà không ít giờ sau bị bom nổ cho lệ rơi đầy mặt, bất quá đây là chuyện của vài giờ sau, bây giờ không nhắc tới.
Hệ thống: ...được, hố chết cậu, tự làm tự chịu.
Đạp chân ga, chiếc Land Rover màu đen phát ánh đèn mờ nhạt chiếu tới quang cảnh tối mịt tạo ra cảm giác quỉ dị. Ngôn Quân Hạo trải qua đợt tiếp nhận kí ức của Ngạo Tử Khanh lá gan bành trướng nhiều hơn, không sợ tang thi, nhưng ma thì vẫn...sợ như ngày nào. Nhìn bóng đêm bên ngoài tỏa ra "hào quang" như đang bày ra tư thế quyến rũ của siêu người mẫu ngoắc tay với cậu nói "Hãy tới và chiếm lấy em đi", Ngôn Quân Hạo da gà da vịt rụng lộp bộp dưới sàn xe.
Cậu ung dung châm điếu thuốc lá ngậm trong miệng. Thói quen khi sợ thứ gì đó phải hút một điếu của cậu là từ trước khi xuyên qua, bao năm qua vẫn không thể nào bỏ được. Liếc nhìn Dương Kiệt hôn mê kiểu quái gì mà miệng chảy ròng ròng nước miếng, Ngôn Quân Hạo âm thầm phỉ nhổ hình tượng nam nhân nhỏ tuổi trầm ổn trong lòng. Quả nhiên không nên đặt niềm tin gì vào nhóc con mới lớn.
Nội tâm Ngôn Quân Hạo đấu tranh dữ dội, sau đó cũng cắn răng cầm khăn lau miệng cho Dương Kiệt, chính thức đạp đổ ý muốn trông cậy tên này.
Ánh sáng xe dù mờ nhạt nhưng đủ để giảm bớt một phần sợ hãi của Ngôn Quân Hạo. Trong thâm tâm đúng là rất sợ nhưng Ngôn Quân Hạo vẫn theo bản năng lưu manh đường phố trước khi xuyên, điều khiển chiếc xe lao nhanh trên đường, vài đoạn có xác xe cản trở, Ngôn Quân Hạo mặt hưng phấn luồn lách đánh võng, đến khi gặp vài con tang thi ngây ngốc đứng giữa đường trực tiếp cán nát bét, sức công phá của Land Rover "độ" cũng không hề nhẹ nhàng. Đã lâu không xả stress bằng việc lái xe, đột nhiên cậu có chút nhớ khoảng thời gian ngày trước ở bên cạnh Phong Vô Kỳ.