Hệ thống, mi từ khi nào biết dùng những từ ngữ có lực sát thương như thế? Ta biết, nhìn sát khí dọa người kia là biết rồi, đừng dọa trái tim yếu ớt của ta lần nữa được không? Oa oa oa~~~
Ngôn Quân Hạo sáng sớm nằm vật vã trên sô pha, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể mệt nhọc không muốn nhấc tay cử động, miệng lẩm bẩm tụng kinh ba chữ mệt, chết, rồi.
Chuyện là khoảng một giờ sau khi về tới nhà, Lâm Dật Thần lại một lần nữa đột nhiên cùng Dương Kiệt đồng loạt sốt cao, cơ thể nóng hừng hực như lò thiêu, cả hai đều ý thức lơ mơ không rõ, Ngôn Quân Hạo vì lo quá hóa cuồng mà chạy qua chạy lại mớm thuốc lau mồ hôi dán hạ sốt dùng khăn lau người và một loạt hành động khác cho hai tên sốt không biết trời cao đất rộng gì kia.
Chạy đua hết hai giờ với họ, đến thời điểm lúc này là ba giờ sáng, Ngôn Quân Hạo sớm đã không còn sức gì nhiều, hiện giờ cậu chỉ muốn lao đầu vùi vào chăn ấm nệm êm để ngủ cho thỏa lòng thôi.
Tất nhiên là không có khả năng, cậu có chuyện muốn lên án với hệ thống."Hệ thống, tại sao Lâm Dật Thần lại sốt thêm một lần nữa!? Rõ ràng trong nguyên tác chỉ nhắc đúng một lần phát sốt!"
Hệ thống tiểu Bông trầm mặc. Vài phút sau khá miễn cưỡng phun ra câu trả lời khiến Ngôn Quân Hạo muốn hộc ngụm máu ra ngoài.
[Xin lỗi, câu hỏi nằm ngoài phạm vi có thể trả lời, kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để được thưởng.] Sau đó im bặt.
Hệ thống...ta thề nếu có thể làm bất cứ chuyện gì trên đời, điều đầu tiên ta làm là đánh chết mi.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra cậu có cảm giác được điều gì đó không đúng lắm, bắt đầu từ lúc xuất phát ở nhà kho về, hệ thống cư xử kì lạ, cảm giác như có gì đó muốn nói lại không nói, úp úp mở mở.
(Tịch: Không phải là do cậu cấm chế hệ thống nói nên nó mới sinh giận dỗi sao?)
- Tiểu Hạo Hạo..._Giọng nói trầm khàn quen tai khẽ vang lên gọi tên cậu, vì sốt gây ảnh hưởng thanh quản nên giọng càng khản đặc lại, nghe rất...khụ...gợi tình...
- Thần, con ra đây làm gì!? Mau đi vào phòng mau! Đừng chạy loạn, cần gì cứ nói.
Ngôn Quân Hạo tay miệng nhanh hơn não mà hành động, lúc ý thức được đã ôn nhu cầm tay Lâm Dật Thần, gần như đỡ cả cơ thể hắn bước vào phòng.
Nam chủ sẽ không nổi hứng một phát đạp chết tươi cậu đấy chứ?
Hắn híp híp mắt, không nói không năng tựa như cố ý mà đột ngột đè gần hết trọng lượng cơ thể lên người cậu, khóe miệng câu lên nụ cười gợi đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Thư] Mạt Thế Giáng Lâm - Tịch
AléatoireVăn án: Một tên lưu manh suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Một tên lưu manh được 'con trai' "bao dưỡng". Một tên lưu manh hết đi đánh nhau, gây sự, chọng ghẹo gái nhà lành rồi lại ăn ngủ. Một tên lưu manh với biệt tài tán gái "chưa ai không đổ"...