Jiyeon bước đi trong đêm. Bây giờ cũng tầm 2 giờ sáng. Mẹ kiếp! Sao hôm nay trời lạnh thế! Cô khẽ rùng mình rồi rút vào chiếc áo khoác dạ to đùng. Bước đi không còn thẳng nữa, Jiyeon chân nọ lại đá qua chân kia, đôi mắt mông lung không còn nhìn rõ đường. Ngày nào cũng vậy. Người ta thì tan ca lúc xế chiều rồi về với gia đình. Còn cô giờ đó mới bắt đầu đi làm và giờ này là kết thúc. Không biết hôm nay làm sao mà cô lại say như thế này. Bây giờ đầu cô đau như búa bổ. Tựa lưng vào tường, lấy gói thuốc trong túi ra rút một điếu. Ngọn lửa le lói làm cô thấy ấm lòng một chút. Làn khói trắng hòa tan trong cái lạnh buốt giá. Cô không có thói quen hút thuốc, chỉ là đôi khi cảm thấy cần một thứ gì đó để giải tỏa cho bản thân. Jiyeon cảm thấy chua chát trong lòng rủa lên một tiếng : Mẹ kiếp. Bỏ điếu thuốc chưa tàn xuống, cô bước tiếp trên con đường nhỏ.
- Á... Đứa nào ngáng chân bà. Jiyeon nằm sóng xoài dưới đất mà ngóc đầu dậy, ngó qua ngó lại nhưng chẳng thấy ai. Lại chống tay xuống lấy đà, uể oải đứng dậy. Cô cảm nhận được vật mềm mềm ấm áp ở phía dưới chứ không phải là nền đất lạnh lẽo, cứng ngắt.
Giật mình lê thân về sau khi cô nhận ra rằng đang nằm trên một xác chết. Nhưng rõ ràng là còn rất ấm. Sợ hãi bò đến cái thân xác bất động kia, Jiyeon lay mạnh :
- Này anh gì ơi! Anh còn sống hay đã chết! Anh ơi!
Không nghe được cậu trả lời, cô tiếp tục lay anh ta. Bỗng nhiên cái thân bất động ấy lại nhúc nhích. Quay mặt về phía cô là ánh mắt cầu cứu đáng thương. Trong màn đêm u tối cô không thể nhìn rõ bất cứ gì chỉ nghe được mùi tanh của máu.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên quá nửa. Taehyung từ từ mở mắt. Đầu anh đau buốt. Nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng toát. Chắc đây là bệnh viện. Mặc kệ cơn đau dữ dội, anh đang cố nhớ lại sự việc đang xảy ra. Những hình ảnh ngày hôm qua hiện lên. Taehuyng mặc bộ vest đen chỉnh chu, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ niềm hạnh phúc. Trên tay cầm bó hồng xinh đẹp, anh ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế mà cười tươi. Phải rồi, anh đang có ý định tạo bất ngờ cho người con gái anh yêu nhất. Anh còn cố tình đặt nhà hàng Pháp mà cô thích nhất. Hôm nay Taehuyng quyết định cậu hôn cô ấy thật lãng mạn. Trong đầu đã suy nghĩ ra những câu nói ngọt ngào, anh không giấu được sự hồi hộp của mình, liên tục nhìn đồng hồ trên tay, anh trông ngóng từ giây. Cuối cùng cô đã xuất hiện. Cô vẫn đẹp như thế. Dù có diện bất cứ trang phục gì thì cô vẫn đẹp. Người ta thường nói người đẹp nhờ lụa nhưng với cô thì ngược lại. Mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng mịn cùng gương mặt thanh tú duờng như tôn vinh lên nét đẹp cao sang, quý phái của cô.
- Suzy. Anh đưa tay ra hiệu với cô. Từ khi cô xuất hiện, anh chưa bao giờ giấu đi niềm vui sướng của mình. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt khi anh nhận ra cô không phải đến một mình mà theo sau là Minho.
- Xin lỗi, đã để anh phải chờ. Cách nói chuyện nhẹ nhàng như làm rõ cốt cách cao quý của cô.
- Anh cũng chỉ mới đến thôi. Taehuyng vẫn nhẹ nhàng với Suzy, nhưng lại đưa bộ mặt khó hiểu với Minho. - Cậu cũng đến à?
- Tớ có thể ngồi không? Minho tỏ ý dò xét.
- Anh Taehuyng, em và Minho có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì? Anh lãnh đạm những trong tâm lại đầy bất an.
- Thật ra tớ và Suzy... Điều này thật sự khó nói. Minho bâng khuâng.
- Từ lúc nào Lee Minho cậu lại như đàn bà vậy. Taehuyng nhướng đôi mài đẹp. Anh và Minho chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh đã quá hiểu rõ cậu ấy lúc nào cũng quyết đoán và dứt khoát.
- Để em. Suzy nhìn Minho bằng ánh mắt kiên định. - Taehuyng, thật ra em và Minho đã đến với nhau từ lâu. Em cũng không muốn dối anh chẳng qua là chưa có thời điểm thích hợp. Cô nói mà gương mặt vẫn không thay đổi.
- Vậy giờ là thời điểm thích hợp. Anh chua chát cố giấu sự đau đớn trong lòng. Nâng ly rượu lên, anh nhấp môi tỏ ra thản nhiên. Chuyện của hai người tôi đã biết từ lâu, chỉ đợi xem khi nào thì hai người công khai thôi.
- Taehuyng tình cảm không thể miễn cưỡng. Minho nhìn anh đầy ái ngại.
- Miễn cưỡng? Cậu xem tôi có chút nào là miễn cưỡng không? Không phải tôi đã chuẩn bị cho các người một không gian lãng mạn này sao. Anh lại nâng ly rượu lên một hơi uống cạn.
- Taehuyng... Suzy nhìn anh khẽ gọi một tiếng.
- Thôi tôi không làm phiền hai người mặn nồng nữa. Chúc hai người hạnh phúc. Taehuyng nhấn mạnh hai từ hạnh phúc. Lúc này anh không thể kiềm chế được nữa. Bước vội ra ngoài, anh lên xe phóng nhanh. Chiếc xe đi với tốc độ tử thần, chỉ nghe được tiếng không thể thấy nổi bóng hình. Taehuyng chưa bao giờ đau như bây giờ. Gương mặt anh lạnh lẽo đáng sợ, đôi môi rung bật, đôi mắt hiện lên đầy những mạch đỏ. Anh hét lên. Anh muốn hét đi những đau đớn trong lòng. Một người là người bạn mà anh tin tưởng nhất, một người là người con gái anh yêu nhất. Hai người là người mà anh xem trọng nhất, anh đối với họ bằng cả tấm lòng, họ lại sau lưng anh đâm một nhát đau đến như vậy. Taehuyng nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Nơi khóe mắt anh ướt đẫm. Gục xuống vô lăng, để cho những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nước mắt thật chua chát và cay đắng.
Taehuyng vào một quán bar gần đó. Trong tiếng nhạc xập xình, những con người đang lắc lư theo nhịp điệu. Đung đưa lẫn quay cuồng. Gọi một chai rượu Tây cực mạnh, không chần chừ anh cầm lấy đưa một hơi hơn nửa. Anh muốn tìm đến ruợu để quên đi đau đớn, muốn buông thả để xua đi chua chát trong lòng. Chẳng mấy chốc anh uống hết chai này đến chai khác.
- Này anh đẹp trai, em uống với anh một ly nhé. Lời mời gọi thật ngọt ngào. Taehuyng nhìn ly rượu trước mặt rồi lại nhìn cô gái quyến rũ kia. Có lẽ là tiếp viên ở đây. Cô ta chỉ mặc một chiếc váy ren bó sát để lộ thân hình nóng bỏng, gương mặt trong thật sắc sảo được trang điểm kĩ càng. Cô ta một tay nâng ly rượu, một tay đưa lên mái tóc nhuộm vàng được uốn xoăn tỉ mỉ mà nghịch ngợm, đôi môi đỏ mọng khiến người khác thèm muốn. Sâu trong đôi mắt đen láy lại là sự ngây thơ đến kì lạ. Taehuyng cảm thấy vậy. Nhưng giờ đây với anh tất cả chỉ còn là chua xót.
- Đi ra chỗ khác. Taehuyng không thương hoa tiếc ngọc mà lạnh lùng hất tay cô ra. Đôi mắt lãnh lẽo đáng sợ lạnh tiếp tục chăm chú vào chai rượu trên tay.
- Anh đẹp trai à, sao nặng lời vậy. Anh uống nhiều vậy lại toàn loại đắt nhất...
Chưa đợi cô nói hết câu, anh đưa mắt nhìn cô:
- Cô sợ tôi không đủ tiền trả ư! Đây tôi muốn bao hết cả quán bar này. Anh giận dữ lấy hết số tiền trên người đập mạnh lên bàn làm chứng văng tứ tung.
- Anh hai à, có cần như thế không. Chuyện như vậy cô đã gặp nhiều, chẳng qua chỉ là mấy vị công tử có tiền đang buồn muốn tìm người để giải khuây. Cũng không có gì to tát.
Taehuyng không nói gì bước thẳng ra ngoài. Có lẽ đến đây chỉ làm anh thêm tệ. Nặng nề lê thân về trước, Anh nữa tỉnh nữa mê mà bước loạn choạng. Bất ngờ va phải một người nào đó.
- Thằng ranh, mày muốn chết hả. Tên đầu trọc đầy hình xăm giận dữ nắm lấy cổ Áo anh.
- Phải, tao đang muốn chết đây. Taehuyng hét lên rồi đấm thật mạnh vào mặt tên đó. Không lãnh phí một giây, anh liên tục đấm thẳng vào hắn. Nhưng hắn không phải đi một mình, những tên còn lại đều vạm vỡ mà bốp tay xoay đầu khởi động.
- Vậy bọn tao sẽ tiễn mày đi.
Bọn chúng lao vào đánh Taehuyng không một chút nhân từ. Hết đánh vào lưng, đá vào tay chân rồi lại đạp vào đầu. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bọn chúng đánh mà không biết mệt là gì. Máu. Máu chảy xuống một mùi tanh. Không biết lâu chúng mới dừng lại. Chúng đã đi hết, nhưng anh vẫn nằm đó. Lạnh giá. Trong mơ màng anh chỉ thấy được hình ảnh một người con gái nhưng rất mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
FanficAnh là người địa vị trên cao mang vết thương lòng sâu sắc. Em là người tận cùng xã hội bị mọi người khinh khi. Hai chúng ta không có bất kì liên quan nhưng chính em là người đưa anh ra khỏi lạnh giá.