Hai ngày rồi. Đã hai ngày Taehuyng vẫn không đến tìm cô. Là anh đang bận không thể đến hay anh đã quên cô thật rồi. Jiyeon đã quen cuộc sống có anh. Nay căn nhà nhỏ này không còn anh nữa rồi. Thật trống trải. Jiyeon cảm thấy mình quá bé nhỏ. Màn đêm lạnh giá như bao trùm lấy cô khiến sự cô đơn trở nên dữ dội. Lúc trước cô cũng sống như thế, nhưng sao giờ đây khác quá. Phải chi có Taehuyng ở đây thì tốt biết mấy. Đêm nay Jiyeon uống say. Cô muốn uống thật say để quên đi sự thiếu vắng của anh. Jiyeon khó chịu nằm vật ra giường. Mới ngày nào còn anh ở đây sao bây giờ lại không thấy nữa. Jiyeon lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu đen. Đó là quyển sổ mà Taehuyng dùng để viết khi còn ở đây. Những nét viết nghuệch ngoạc khi anh dùng tay trái hay những dòng chữ ngay ngắn khi anh viết bằng tay phải. Tất cả còn rất mới, Jiyeon nghe được mùi mực còn vương vấn chút hương thơm của anh. Cô lật trang này sang trang khác rồi nhớ lại những khoảnh khắc mà hai người bên nhau. Thật vui biết bao. Jiyeon nhớ có lần anh hỏi cô sao không tìm công việc khác mà làm. Lúc đó cô trả lời sao nhỉ?
- Tôi có biết cái gì đâu. Học hành cũng chẳng tới đâu, buôn bán thì không có vốn. Mà tôi mà ra ngoài mở tiệm chắc sập tiệm sớm vì cải nhau với người ta quá. Tôi cũng có đi làm phục vụ, hay phụ bán hàng nhưng không lâu thì bị đuổi. Biết sao được. Mà tôi nghỉ rồi đợi tìm kiếm được việc làm thì tôi với anh chắc chết đói mất.
Jiyeon nghĩ lại mà bật cười. Tại sao mình lại thô lỗ như vậy, không biết lựa lời hay một chút mà nói nữa. Nhưng đó mới chính là cô. Nhiều lúc Jiyeon cũng nghiêm túc nghe lời anh mà tìm một công việc khác. Thật sự cô không thể làm được gì cả. Cô chỉ có một nhan sắc xinh đẹp, biết hát một chút cùng với tửu lượng tốt thì còn gì nữa. Không có gì cả. Jiyeon chợt nghĩ, nhà anh giàu như vậy có thể sau này cô sẽ có một cuộc sống sung sướng. Nhưng mẹ anh có chấp nhận cô, anh có chịu đựng được những lời bàn tán về cô. Và quan trọng hơn hết là anh có yêu cô. Jiyeon không biết. Chỉ có một điều mà cô chắc chắn là cô yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Cô có thể vì anh mà mạnh mẽ vượt qua những trở ngại để đến bên anh. Nhưng dù như thế cô cũng không thể sống bám vào anh. Jiyeon cũng có lòng tự trọng của mình. Không biết suy nghĩ bao lâu, Jiyeon mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô thấy anh đứng đó, mỉm cười đưa tay về phía mình và gọi một tiếng Jiyeon đầy hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng đẹp, tỉnh lại rồi thì cũng chỉ có mình cô. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, uể oải ngồi dậy Jiyeon phát hiện bộ quần áo và chiếc đồng hồ của Taehuyng nằm ngay ngắn ở một góc.
- Chào dì, V à không Taehuyng anh ấy có nhà không?
- Cậu chủ đang ở trên lầu. Cậu chủ bảo khi nào cô đến thì mở cửa mời cô vào.
Jiyeon gật đầu bước vào trong. Cô thấy bà Kim đang ngồi trò chuyện cùng một cô gái xinh đẹp. Hình như là tiểu thư nhà quyền quý nào đó.
- Bà chủ, có cô Park đến. Để tôi lên thông báo cho cậu chủ.
- Không cần đâu. Mời cô ngồi. Xin hỏi không biết cô Park đến đây có chuyện gì?
- Dạ cháu đến đây tìm Taehuyng trả lại một số đồ mà anh để ở nhà cháu.
- Cô là Park Jiyeon.
Cô gái xinh đẹp kia nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Chúng ta quen nhau sao? Jiyeon thắc mắc.
- Chào cô tôi là Suzy. Nghe bác gái nói về cô, tôi rất tò mò muốn gặp cô.
Suzy. Không phải là cô gái mà Taehuyng yêu sâu đậm sao? Đúng là một nhan sắc diễm kiều. Chả trách làm người ta mê đắm như vậy.
- Cô làm ở bar thật sao? Tôi nhìn không giống lắm.
Suzy quan sát Jiyeon. Quả thật cô không có một chút hư hỏng nào. Mà đó là một cô gái trẻ với quần jeans, áo thun, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Gương mặt không trang điểm như lại rất xinh đẹp, đặc biệt trong đôi mắt hiện lên sự ngây thơ đúng lứa tuổi thiếu nữ đôi mươi.
- Có chuyện gì liên quan đến cô không?
- À không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn thay Taehuyng cảm ơn cô.
Suzy vẫn giữ thái độ dịu dàng, lịch sự.
- Thay Taehuyng. Cô có tư cách sao.
Jiyeon nhướng mài trong câu nói tỏa vẻ khinh bỉ.
- Ý cô là cô mới có đủ tư cách.
- Cái đó thì tôi không biết. Nhưng tôi biết một chuyện. Là cô. Chính cô đã gây đau khổ cho anh ấy.
Jiyeon dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa nói chuyện lớn tiếng hơn. Nhưng trái với sự nóng nảy của cô, Suzy rất thản nhiên. Đó là việc đầu tiên mà cô được học: Phải biết kiểm soát bản thân dù cho có xảy ra bắt cứ việc gì.
- Đó là chuyện của tôi và Taehuyng. Cô không nên xen vào.
Đặt tách trà xuống, dù trên gương mặt không biểu hiện gì nhưng ánh mắt Suzy chứa đầy sự xem thường.
Jiyeon ghét nhất là bộ mặt giả tạo như thế. Đó là lớp mặt nạ nặng nề để tỏa vẻ tôn nghiêm, quyền quý của những người được cho thượng lưu. Cô không kiềm được cảm xúc mà dùng ly nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Suzy.
- Cô là một kẻ giả dối. Chính cô là người chối bỏ tình yêu. Đem Taehuyng ra làm trò đùa rồi để anh ấy chịu đựng đau khổ một mình. Đằng sau gương mặt xinh đẹp của cô đúng là trái tim sắt đá. Người như cô sẽ không có một hạnh phúc xứng đáng.
- Có chuyện gì vậy Suzy?
Bà Kim không hiểu chuyện gì. Cái gì mà giả dối rồi còn đem Taehuyng ra làm trò đùa. Sao bà không nghe anh nhắc đến chuyện này.
- Không có chuyện gì đâu ạ.
Suzy vẫn bình tĩnh lấy khăn lau mặt.
- Tôi nghĩ cô đã xen vào quá nhiều rồi đấy. Thành thật xin lỗi đã để một người bận bịu như cô Park đây phải nhọc lòng. Tôi nghĩ cô nên về nhà ngủ dưỡng sức lại để tối nay đi làm. Chắc hôm qua cô đã về rất trễ.
Chính xác câu nói này như nhắc nhở cô nhìn lại mình. Cô vẫn chỉ là một tiếp viên trong bar. Còn cô ấy. Đường đường là một thiên kim cao sang. Cô lấy gì mà so đo với người ta chứ. Đúng là thật nực cười.
- Nếu như cô Park đã đến đây thì tôi cũng xin được nói. Tôi sẽ đưa Taehuyng sang nước ngoài chữa trị. Thật sự cảm ơn cô Park. Cô cần bao nhiêu cứ nói. Coi như đó là sự trả ơn của Kim gia chúng tôi.
Jiyeon há hốc miệng không nói gì. Thì ra bà ấy nghĩ cô vì tiền mới tìm đến. Taehuyng sắp ra nước ngoài, cô sẽ không gặp được anh nữa. Tim cô thắt lại.
- Bác gái nói sâu xa như vậy e là cô Park đây sẽ không hiểu. Bác gái muốn cô nhận tiền như lời cảm ơn. Cô muốn bao nhiêu cứ nói. Bác Kim sẽ không từ chối đâu.
- Tiền tôi không cần.
- Tôi nghĩ cô nên nhận. Nó có thể rất cần cho cô. Và cô nên trở về cuộc sống của cô, ở đây không thuộc về cô. Như thế sẽ tốt cho cả cô và Taehuyng.
Jiyeon chợt nhận ra điều đó. Ở thế giới này nó không chập nhận cô cũng như cô không thể bước vào được.
- Tôi biết điều gì tốt cho tôi. Còn về tiền bạc, cháu không cần bác trả ơn. Cháu đến đây chỉ để gửi lại đồ cho Taehuyng xong rồi cháu sẽ đi. Còn về ý của bác và cô đây cháu đã hiểu. Cháu biết sẽ phải làm gì. Xin phép.
Jiyeon quay mặt bỏ đi. Cô muốn mạnh mẽ để người khác không thể xem thường được nữa. Nhưng cô không làm được. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Taehuyng không hề biết là Jiyeon đã tới. Anh vô tình đi xuống và thấy cô đứng ở đó. Taehuyng vui mừng bước vội xuống thì đã thấy cô quay đầu bước đi. Cô khóc. Vì sao cô lại khóc? Đã có chuyện gì xảy ra? Không mất một giây nào, cũng không để ý là bà Kim và Suzy cũng ở đó. Taehuyng lướt qua vội vàng đuổi theo cô. Nhưng bà Kim đã ngăn anh lại.
- Taehuyng mẹ có chuyện muốn nói với con.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
Fiksi PenggemarAnh là người địa vị trên cao mang vết thương lòng sâu sắc. Em là người tận cùng xã hội bị mọi người khinh khi. Hai chúng ta không có bất kì liên quan nhưng chính em là người đưa anh ra khỏi lạnh giá.