Những hình ảnh đau đớn lại ùa về làm cơn đau của anh thêm dữ dội. Taehuyng đưa mắt nhìn quanh thấy một cô gái đang gục ngay cạnh giường của mình. Anh muốn gọi cô ấy dạy nhưng sao cổ họng duờng như có gì đó ngăn lại khiến anh không thể nói được. Taehuyng cố gắng ư a để nói nhưng vẫn không được. Cảm thấy khó chịu Taehuyng không ngừng dãy dụa.
Jiyeon đang say trong giấc ngủ thì chiếc giường lay động mạnh. Làm ơn đi! Hôm qua cô đã cực khổ lắm mới có thể đưa cái tên to xác kia đến bệnh viện, đã vậy còn không được ngủ tử tế nữa. Jiyeon nghĩ mình đã điên rồi tự nhiên lương tâm bị chó tha đi từ lâu rồi lại trỗi dậy. Mà nghe bác sĩ bảo rằng nếu cô không đưa kịp anh ta vào đây thì anh ta đã làm ma lanh thang có khi còn về tìm cô đòi mạng. Bực bội vì bị phá giấc ngủ Jiyeon mở to đôi mắt trừng trừng nhìn anh.
- Anh hai, anh tỉnh rồi. Tôi còn nghĩ anh không bao giờ tỉnh lại nữa chứ. Tỉnh thì tốt, ít nhất còn có người trả lại tiền viện phí cho tôi. Mà thôi để tôi đi gọi bác sĩ.
Nếu không vì số tiền mà cô đã đóng lúc đưa anh vào thì cô đã không chịu cực khổ mà ở đây cả đêm. Khi đến bệnh viện cô đã kiểm tra trên người anh ta không có giấy tờ tùy thân nào nhưng nhìn bộ đồ anh ta mặc trên người là hàng hiệu cùng với chiếc đồng hồ Ý có giá cả triệu đô Jiyeon nghĩ anh ta rất giàu có. Cô đã cứu mạng anh ta có khi còn được trả ơn hậu hỉnh nữa là số tiền viện phí cỏn con đó. Mệt mỏi ngáp một hơi dài, Jiyeon đi thẳng ra cửa mà không để ý bộ dạng như ma dọa người của mình.
Taehuyng chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Mái tóc vàng bù xù như tổ quạ, mặt mày thì lấm lem đầy son phấn, trên người chỉ mặc một chiếc váy ren màu đen mỏng manh lại còn ôm sát cơ thể. Bên ngoài cô có khoác thêm chiếc áo to sụ nhưng lại xốc xếch khó coi. Bộ dạng này của cô thật làm cho người khác mất hồn.
Jiyeon không lâu sau trở lại cùng một vị bác sĩ già. Sau khi xem xét tình hình, vị bác sĩ già trầm mặt:
- Cậu ta không có chấn thương gì nghiêm trọng chỉ bị gãy tay và tôn thương ngoài da nhưng...
- Này, bác sĩ đừng nói với tôi là do bị đánh trúng đầu nên anh ta bị mất trí. Jiyeon nhìn thái độ của ông ta rồi nhớ lại tình tiết trong phim thường như thế.
- Có thể như thế. Bác sĩ già gật đầu.
- Này anh hai, anh mau đưa địa chỉ, số điện thoại của anh đây. Chuyện đùa như vậy chẳng vui chút nào cả. Jiyeon bực tức xòe tay về phía anh. Cô không tin có chuyện như thế.
Taehuyng im lặng nhìn cô. Anh rất muốn mở lời nhưng không thể cất tiếng mà nói chỉ có thể mấp máy đôi môi.
- Này sao anh không nói gì bộ anh bị đập trúng đầu mất trí rồi ảnh hưởng dây thần kinh nói chuyện luôn sao. Jiyeon thấy anh im lặng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô.
- Để tôi xem. Vị bác sĩ già ấn mạnh lên cổ anh. - Nào anh nói chuyện thử xem.
Taehuyng cố gắng lấy hơi nhưng vẫn không thể nói được. Ông tiếp tục ấn rồi bảo anh cố gắng nói. Hết lần này đến lần khác anh vẫn không thể nói được.
Jiyeon cau mày khó chịu. Cô nhanh chóng xua ông bác sĩ ra nhắm đến cổ anh mà cắn. Jiyeon dùng hết sức lực để cắn, đến khi cổ anh đã chảy máu. Vị bác sĩ hốt hoảng lập tức lôi cô ra.
- Cô làm gì vậy?
- Tôi nghĩ anh ta sẽ đau mà la lên. Jiyeon đưa tay chùi vết máu trên miệng thản nhiên mà nói.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô Taehuyng vẫn không nói được. Anh chỉ có thể mở to mắt mà chịu đựng cho cô cắn. Duờng như đau ngoài thể xác không bằng vết thương trong lòng.
- Tôi nghĩ có hai trường hợp. Có thể cậu ta bẩm sinh đã không nói được hoặc là có một cú sốc về tinh thần nào đó cộng với việc uống quá nhiều rượu đã khiến cậu ấy tạm thời không thể nói được. Nếu là trường hợp thứ hai thì một thời gian sau khi đã ổn định hơn cậu ấy sẽ nói chuyện lại được. Chỉ cần có thể tịnh dưỡng thì có thể hồi phục rất nhanh.
Nghe ông ta nói như vậy trong lòng Taehuyng lại chua xót. Nếu đã chấn động tâm lý còn bị đánh vào đầu có thể mất trí thì tại sao khiến anh không thể nói chuyện mà không cho anh quên đi những kí ức đau buồn ấy. Nó lại còn hiện rõ như in. Thật là trớ trêu mà. Nhằm mắt lại Taehuyng thở một hơi dài, thật sự anh không muốn nghỉ đến nữa.
Vị bác sĩ đã ra ngoài từ rất lâu nhưng Jiyeon vẫn không khỏi bàng hoàng. Anh ta đã mất trí lại còn không thể nói chuyện như thế thì cô mất không tiền viện phí sao. Đang vò đầu bắt tóc, đi qua đi lái cô bỗng dừng lại.
- Này hôm qua tôi đã tốt bụng cứu anh rồi đưa anh vào viện. Nghĩ tình cảnh của anh như thế tôi tính toán với anh tiền viện phí nữa. Tôi nghĩ mình đã quá tốt rồi. Nên tôi đi đây. Anh ở lại mà có nhớ ra mình là ai đi.
Jiyeon tuông một tràn không để Taehuyng kịp phải ứng cô đang quay đầu bỏ đi. Ra khỏi bệnh viện, cô nhìn lại bản thân mà giật mình. Người chẳng giống người ma lại chẳng giống ma, đã vậy còn dính đầy vết máu. Lúc cô đi mọi người cứ nhìn cô mà hốt hoảng bỏ chạy. Khốn kiếp! Jiyeon rủa một tiếng rồi bắt xe.
Về đến nhà, cô vội vàng tắm rửa. Thoải mái nằm lăn lộn trên giường bỗng Jiyeon cảm thấy đói. Xuống bếp định nấu mì nhưng cô lại nghĩ đến tên bất hạnh kia. Không biết hắn đã ăn gì chưa. Hắn mất trí không thể liên lạc người thân thì lấy ai chăm sóc. Jiyeon càng nghĩ càng bực quyết định thôi không nấu mì nữa mà trở vào thay đồ đến bệnh viện. Trên đường cô không ngừng nghĩ có phải hôm qua mình đã uống quá nhiều khiến cho đầu óc trở nên có vấn đề nên mới có thể từ bi như bồ tát vậy. Hình như kiếp trước cô đã mắc nợ hắn nên kiếp này phải trả. Đang suy nghĩ mông lung, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ngay bệnh viện.
- Này, tôi không biết anh có thể ăn được gì nên tôi mua cháo. Chỗ này tiện đường như cũng không tồi đâu. Jiyeon mở cửa vào để gói cháo xuống. Thật không có ai đi thăm bệnh mà không nói được Một câu tốt lành như cô.
Taehuyng đang lim dim bỗng nghe tiếng nói choang choảng của cô làm giật mình. Không phải cô đi rồi sao. Vậy sao giờ lại quay còn mang cả cháo đến. Anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu.
- Anh đừng nhìn tôi chằm chằm có được không. Tôi nghĩ dây thần kinh của tôi bị chạm rồi. Hoặc có lẽ lòng tốt bị chó mang đi bao năm của tôi giờ lại quay trở về. Anh đừng cảm động quá. Đợi khi nào anh có thể nhớ ra thì đến lúc đó tôi đòi lại cả vốn lẫn lời. Cháo này. Anh ăn cho nóng. À, mà quên anh bị như thế lấy tay đâu mà ăn. Làm ơn làm cho chót vậy. Để tôi đút anh.
Jiyeon nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào thành giường, ngồi xuống cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi đút cho anh. Taehuyng lúc đầu thật không muốn ăn nhưng anh chợt nghĩ lại không thể vì hai người đó mà tự hành hạ bản thân. Mùi cháo nóng thơm ngon. Taehuyng đón từng muỗng cháo từ Jiyeon. Nhìn cô bây giờ với cô lúc sáng như hai người hoàn toàn khác nhau. Jiyeon mặc đơn giản chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh, tóc buộc gọn phía sau, cũng không trang điểm. Trông cô thật giản dị và gần gũi khác xa với hình ảnh lả lướt, quyến rũ ở trong bar, cũng không giống với bộ dạng kinh dị lúc sáng. Hình như đây mới là con người thật của cô.
- Anh hai ơi. Tôi biết là tôi đẹp nhưng không cần nhìn tôi dữ dội như thế. Anh làm tôi khó chịu đấy.
Jiyeon cau đôi mài đẹp nhưng vẫn không ngừng tay. Taehuyng cũng không thôi nhìn nữa. Cô gái này lắm lời thật. Có thể anh không chết vì đau mà là bị cô làm cho chết.
Sao khi đút cháo xong, Jiyeon lại đỡ anh nằm xuống.
- Anh nghỉ đi. Tôi đi tìm bác sĩ hỏi về anh. Tôi thấy anh nên sớm sớm mà bình phục đi để tôi không còn phải khổ.
Nói xong cô đứng lên bước ra ngoài. Sau khi cô khuất bóng một bác gái trung niên cạnh bên lên tiếng:
- Vợ cậu đẹp thật đấy. Đàn bà đúng là khẩu xà tâm Phật. Chỉ có đàn ông các cậu là vô tình. Mau mau thừa dịp này mà làm lành với vợ. Tốt với cô ấy một chút.
Taehuyng muốn giải thích rằng không phải như thế. Nhưng không còn cách nào khác anh đành nhắm mắt lặng im. Không lâu sau Jiyeon trở vào.
- Bác sĩ nói anh tuần sau có thể xuất viện. Nếu tình trạng hồi phục tốt thì hai tuần nữa anh có thể cắt bột. Bác sĩ cũng có nói anh không cần kiêng cữ gì cả, nếu muốn ăn gì thì anh cứ nói. À, tôi quên anh đâu thể nói chuyện. Mà chiều tôi phải đi rồi buổi tối tôi không thể ở cùng anh được. Ngày mai tôi sẽ vào. Tôi đã nhờ y tá để ý tới anh hơn. Mà anh đẹp trai như vậy chắc các cô ấy sẽ rất sẵn lòng.
Taehuyng nhắm mắt nhưng chưa ngủ nên nghe được tất cả những gì Jiyeon nói. Cô gái này thật lắm lời mà
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
Fiksi PenggemarAnh là người địa vị trên cao mang vết thương lòng sâu sắc. Em là người tận cùng xã hội bị mọi người khinh khi. Hai chúng ta không có bất kì liên quan nhưng chính em là người đưa anh ra khỏi lạnh giá.