Đã một tháng rồi kể từ anh không còn được nhìn thấy cô. Anh không ngừng tìm kiếm nhưng tin tức đều là không thể tìm thấy cô ấy. Taehuyng như điên loạn. Lúc thì lao đầu công việc khi thì nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Jiyeon giờ đang ở đâu, cô có nhớ đến anh như anh nhớ cô không. Xương rồng cũng đã nở hoa. Rất đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười trong vắt của cô. Taehuyng nhớ nụ cười đó, nhớ giọng nói ấy, nhớ gương mặt xinh đẹp kia. Ngày nào anh cũng đến nhà cô, đi qua những nơi mà hai người từng đến nhưng chỉ còn cô trong tâm trí.
Bà Kim nhìn anh tự hành hạ bản thân lòng bà đau như ai cầm dao khứa vào. Tuy anh đã có thể nói chuyện nhưng lại không mở lời với ai, chỉ nhốt mình trong phòng không ăn, không ngủ rồi lại đâm đầu công việc một cách điên cuồng. Chỉ mới một tháng thôi mà anh đã tều tụy đi rất nhiều. Không còn vẻ điển trai, lĩnh lãm nữa mà chỉ là một gương mặt hốc hác, xanh xao tỏ vẻ bất cần. Chỉ khi nghe tin của Jiyeon, Taehuyng mới có thể lấy lại sức sống. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng cao.
- Con đừng như thế nữa. Mẹ rất đau lòng.
Bà Kim nói trong nước mắt.
- Mẹ yên tâm con vẫn phải sống đến khi tìm được cô ấy.
Taehuyng vẫn ngồi đó, bên cạnh chậu xương rồng đã nở hoa.
- Anh. Em có tin tức rồi.
Jongkook bước vào mang theo niềm hi vọng.
- Ở đâu. Cô ấy giờ ở đâu.
Taehuyng bật dậy mà lao đến Jongkook.
- Vùng biển ở quê cô ấy.
Không do dự, Taehuyng chạy đi như bay. Dù có một ít tin tức anh cũng phải tin vào đều đó. Jiyeon đang ở đấy, cô đang đợi anh đến.
Mặt trời đã khuất bóng ở đằng xa. Từng đợi sóng thay nhau tấp vào bờ. Những dấu chân in trên bãi cát. Gió thổi tung bay mái tóc nâu làm hiện ra những đường nét xinh đẹp nhưng sao nó buồn đến thế. Jiyeon đưa mắt nhìn xa xăm. Gió làm cô lạnh hay nỗi nhung nhớ khiến cô run lên. Không giây phút nào mà cô ngưng nhớ về anh. V, à không là Taehuyng. Người đàn ông cô yêu. Anh cũng đang nhớ cô chứ? Mỗi đêm, cô đều mơ thấy anh, mơ được trong vòng tay anh một lần nữa. Lại nhớ đến sự nồng cháy và cuồng nhiệt bởi nụ hôn của anh. Nhưng tỉnh lại thì không còn gì nữa. Jiyeon luôn cố gắng để ngủ, để mơ thấy anh. Jiyeon bất giác đưa tay lên môi. Nó đang run lên vì lạnh.
Bất ngờ một vòng tay từ phía sao ôm lấy cô. Ấm áp và quen thuộc. Mùi hương này, hơi thở này. Cô đang nằm mơ hay sao. Nhưng nó thật chân thật.
- Jiyeon.
Tiếng gọi ngọt ngào mà cô hằng mơ ước vang lên bên tai. Jiyeon đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy. Phải rồi đây là gương mặt mà cô thương nhớ. Đây là sự thật sao.
Jiyeon quay người lại, nước mắt chợt rơi xuống. Là anh, chính là anh. Anh đang ở trước mặt cô. Là thật không phải mơ nữa.
Taehuyng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên ngắm nhìn thật kĩ. Rồi đặt vào đó một nụ hôn bùng cháy. Anh như đem tất cả nhớ thương gửi gắm vào nụ hôn. Dữ dội và mãnh liệt. Anh nuốt trọn hơi thở của cô và cả những giọt nước mắt đang rơi. Đôi tay vòng qua chiếc eo thanh mảnh của cô mà siết chặt. Càng lúc càng siết chặt hơn. Taehuyng không thể để cô rời bỏ anh nữa. Anh sẽ không bao giờ buông tay và cũng cho phép cô như thế. Không có cô, cả thể giới này dường như sụp đổ. Không thấy cô, anh như phát điên lên. Nếu có thể chết trong vòng tay cô, anh xin tình nguyện.
- Taehuyng...
Jiyeon khẽ gọi tên anh, tiếng gọi đầy yêu thương.
- Jiyeon. Em đừng nói gì. Anh biết. Anh biết tất cả. Biết tình yêu của em, biết người đàn ông trong tim em. Jiyeon à, nơi này của anh, nó đáng rực lửa vì em.
Taehuyng đưa tay cô đặt lên trái tim mình.
- Em biết. Em cảm nhận được.
Jiyeon vẫn không thể ngừng khóc.
- Đừng khóc. Nước mắt sẽ làm nhòa đi gương mặt xinh đẹp của em.
Taehuyng nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cô.
- Jiyeon. Anh yêu em. Hãy để anh yêu em. Hãy để anh là người đàn ông duy nhất của em, chỉ mình em. Hãy để anh mang hạnh phúc cho em cũng như hãy mang lại hạnh phúc cho anh.
- Taehuyng...
- JIYEON. ANH YÊU EM. TAEHUYNG YÊU EM. V YÊU EM. JIYEON.
Taehuyng hét to lên câu yêu thương từ lâu cất giữ.
- TAEHUYNG. EM YÊU ANH. JIYEON YÊU ANH. TAEHUYNG.
Jiyeon cũng hét lên rồi nhìn anh hạnh phúc. Nắm lấy cổ áo Taehuyng, Jiyeon nhón chân lên trao cho anh nụ hôn. Nồng cháy và ngọt ngào. Taehuyng đón lấy đôi môi mền mại.
Mặt trời đã tắt hẳn, nhưng tình yêu vẫn đang bùng cháy và dâng trào.
- Jiyeon, chúng ta sẽ hạnh phúc.
*******************Hết *******************
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
FanficAnh là người địa vị trên cao mang vết thương lòng sâu sắc. Em là người tận cùng xã hội bị mọi người khinh khi. Hai chúng ta không có bất kì liên quan nhưng chính em là người đưa anh ra khỏi lạnh giá.