Chương 6

2.7K 233 3
                                    

Jiyeon lại một lần nữa khóc trong vòng tay anh. Tại sao anh lại xem cô như là một đứa ngốc mà lừa dối? Cô cũng rất sợ. Sợ anh sẽ trở lại nơi mà anh thuộc về rồi anh không còn là V của riêng mình cô nữa. Cô phải sống như trước cô đơn và tăm tối. Jiyeon không muốn, không muốn như thế. Cô muốn được ở bên anh, mỗi sáng người đầu tiên nhìn thấy là anh, cùng anh tay nắm tay đi dạo, được cùng anh trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Jiyeon không muốn mất anh. Nếu có thể, cô xin được một lần ích kỷ như vậy. Vì cô đã yêu anh mất rồi. Jiyeon vòng tay qua eo rắn chắc của Taehuyng mà siết chặt. Cũng thật chặt như anh ôm cô.
Taehuyng để mặc cho Jiyeon vùi đầu vào ngực mình, rồi cảm nhận được vòng tay siết chặt của cô. Anh đưa tay xoa mái tóc vàng đã bị gió làm xơ rối rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Để mặt cô đối thẳng mặt mình, Taehuyng dịu dàng nhìn cô. Jiyeon ngước đôi mắt long lanh nhìn lại anh như con mèo con bị ướt.
Taehuyng thấy cô đã lấy lại bình tĩnh nên dìu cô ngồi xuống. Jiyeon không nói gì chỉ nhìn anh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn kia không buông. Như biết cô cần một lời giải thích, Taehuyng nhẹ nhàng lấy giấy viết ra.
- Tại sao họ lại quá đáng như thế được? Đi. Tôi đưa anh tìm họ mà tính sổ. Tại sao anh phải chịu khổ một mình như vậy trong khi họ đang vui vẻ, hạnh phúc chứ?
Sau khi biết sự thật, Jiyeon nổi giận đùng đùng đứng lên. Cô không thể chấp nhận một sự việc như vậy. Cô không chấp nhận được những con người đem tình yêu ra mà đùa giỡn hay sự dối trá dù bất cứ lí do gì.
Taehuyng nắm tay cô lại, anh mỉm cười: Tình yêu không thể miễn cưỡng, không thuộc về mình thì sẽ không là của mình.
- Các gì mà miễn cưỡng? Anh yêu cô ta như vậy...
Jiyeon chợt nhói lòng. Phải rồi anh yêu cô ấy sâu sắc như vậy. Còn cô? Cô thì sao? Chẳng qua chỉ là một người qua đường vô tình cứu anh. Sau này khi anh bình phục lại anh sẽ trở về nơi đó. Nơi đó có thuộc về cô hay cô sẽ phải đau lòng mà nhìn anh bước đi. Rồi anh sẽ quên cô như một cơn gió thoáng qua phải không? Jiyeon cảm nhận được trái tim mình thắt lại. Thật đau đớn.
Taehuyng nhìn biểu hiện lạ của cô mà không khỏi lo lắng: Cô sao vậy?
- Tôi không sao. Mình về thôi.
Jiyeon lắc đầu bước đi. Cô thẩn thờ như người không còn linh hồn. Thì ra tình yêu lại đau đớn, cay đắng như thế còn hơn cả rượu cô uống. Uống say, ngủ một giấc sẽ tỉnh. Nhưng trái tim đã tổn thương thì dù có lành cũng sẽ để lại sẹo. Cô còn chưa thưởng thức được vị ngọt thì đã cho nếm trải vị đắng. Thật tàn nhẫn.
Suốt cả quãng đường, Jiyeon bước phía trước Taehuyng lặng lẽ bước sau. Hoàng hôn buông xuống những tia nắng cuối cùng, chiếu lên người ta vàng óng. Ngoài đường, mọi người đang tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng dường như chỉ có cô và anh bước đi. Không còn ai. Chỉ có hai người. Taehuyng tiến lên nắm lấy tay cô. Jiyeon không phải ứng gì chỉ để tay cho anh nắm. Đường về nhà sao xa quá.
Đêm đó, Jiyeon không đi làm cũng không nói gì, chỉ im lặng. Taehuyng thấy khó chịu. Thường ngày cô có chuyện gì cũng nói ra không bao giờ để trong lòng. Nhưng bây giờ dường như không còn là cô nữa. Ưu buồn và nín lặng. Taehuyng nhìn tấm thân nhỏ co ro lại trên giường. Anh tiến đến, đưa tay ôm trọn lấy cô. Jiyeon mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng không giãy giụa chỉ im lặng đón lấy. Anh tựa đầu vào vai cô, để cho mùi hương của cô bao lấy. Chiếc giường bình thường nhỏ hẹp, một mình cô nằm cũng không đủ, vậy mà giờ có thể thoải mái chứa thêm anh. Một lúc sau Jiyeon quay người lại. Mặt đối mặt với anh, hai chóp mũi chạm vào nhau.
- Chỗ này của anh đã rất đau phải không?
Jiyeon không nhìn anh mà đưa tay chạm nơi ngực trái của anh, nơi có một trái tim đang đập. Taehuyng khẽ gật đầu.
- Vậy giờ còn đau nữa không?
Jiyeon vẫn để tay như vậy, nhỏ nhẹ hỏi. Taehuyng lắc đầu.
- Anh sẽ đi phải không?
Jiyeon nhìn anh với đôi mắt mong đợi. Anh sẽ lắc đầu phải không.
Taehuyng không trả lời chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay chạm ngực mình cô, rồi đưa tay còn lại của cô để lên mặt mình, cuối cùng đưa tay còn lại của mình đặt lên mặt cô, khuôn miệng nở một nụ cười đẹp. Gương mặt nhỏ đã bị che lấp bởi bàn tay to lớn. Jiyeon không hiểu Taehuyng làm gì. Chỉ cảm thấy tay mình đang run lên. Tim anh đang đập mạnh. Rất mạnh và nhanh.
Taehuyng từ từ tiền đến, đặt nụ hôn lên trán, rồi di chuyển xuống mũi và dừng lại ở đôi môi mền mại cô. Mạnh mẽ chiếm lấy. Quả thật rất mền. Càng hôn càng muốn chiếm lấy. Quyết liệt nhưng rất dịu dàng. Mùi hương lẫn đôi môi ấy, anh muốn chiếm giữ tất cả.
Jiyeon đón nhận nụ hôn ấy cùng hơi thở ấm của anh. Cô muốn níu giữ cảm giác này. Xin nó hãy đừng tan biến. Nồng nhiệt và bay bổng. Không phải là cái chạm môi vội vàng của cô, mà đôi môi anh đang quấn lấy môi cô. Mạnh bạo chiếm giữ nó, chiếm luôn cả hơi thở của cô. Jiyeon thấy không còn thở được nhưng vẫn không thể buông được. Vì nếu như buông ra nó sẽ biến mất. Jiyeon đành để mặc hơi thở ấm áp của anh tiếp lấy hơi thở yếu ớt của mình. Để nó lan toả khắp cơ thể, len lỏi vào từng góc gách mà tiến vào trái tim đang run lên của cô.
Taehuyng càng lúc càng nồng nhiệt hơn, càng sâu hơn, không lúc nào rời khỏi môi cô. Anh muốn thể hiện tấm lòng của mình bằng hành động, bằng nụ hôn nồng nhiệt này. Anh không thể nói được. Không thể cho cô nghe được những lời ngọt ngào, câu yêu thương từ mình. Nhưng giờ đây một tiếng yêu không còn đủ cho tình cảm của anh nữa. Nó mãnh liệt và đang sôi sục trong anh. Taehuyng muốn chung nhịp đập với trái tim cô, muốn hòa mình vào nhịp thở của cô. Muốn cô đón sự bùng cháy của mình, muốn cô nhận ra trái tim của anh đang rực cháy vì cô. Và Jiyeon không chỉ đón nhận tất cả mà còn cho anh sự ngọt ngào, nồng ấm cùng một trái tim cũng đang nóng bỏng chứa đầy sự yêu thương. Taehuyng nhẹ nhàng nâng niu Jiyeon, day dứt không rời.

HÃY ĐỂ ANH YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ