Chương 2
"Làm sao lên?" Harry ngẩng đầu nhìn thấy sắc trời đang dần sáng tỏ, lại nhìn đến độ cao, âm thầm nuốt nước bọt, không phải là trèo lên đi a, cậu nhìn vách đá hai bên trơn ướt gật đầu nhận định, sẽ chết a~ trượt tay một cái là chết tươi.
Draco không nói, hắn nhướng mày tràn đầy vẻ thích thú phun ra một câu khiến Harry gần như đông cứng.
"Tất nhiên là leo lên" Draco quay lại nở nụ cười đặc trưng của nhà Malfoy, cười đến không thân thiện.
"Lạy Merlin" Harry đông cứng hồi lâu mới thốt ra được một câu.
Draco hồi lâu mới tỏ ra hiền lành, lấy ra cây bút lươn cài trên túi áo nhìn Harry cười.
"Lấy cây bút ra làm gì?" Harry nhìn cây bút hình thù kì quái, giống giống cái gì đó, nhất thời không nhớ rõ.
"Lên bằng cái này" Draco hảo tâm giải thích, tên nhóc tóc đen lại lần nữa trợn mắt nhìn hắn, giống như trong đời chưa từng trải qua điều gì bất ngờ hơn những chuyện tên tóc vàng này phun ra.
"Cậu... cậu có bị gì không vậy?... Hay cậu bị sốt rồi?" Harry run run tay sờ sờ trán Draco, , Draco không nói gì chỉ cười, nâng cậu ngang tầm của mình, hung hăn cắn lên môi cậu một cái.
"A, đau" Harry lấy tay che miệng mình, tên Malfoy này phát điên cái gì aaaaaa?
"Nhìn" Draco lẩm bẩm đọc thần chú, một tia ánh sáng xanh nhạt lóe lên.
"Chổi bay!" Harry thốt lên đầy bất ngờ, cậu công nhận là tên Malfoy này luôn đem lại nhiều điều bất ngờ, a khụ... không tính chuyện đêm qua nha a~
"Ôm chặt" Draco ôm Harry ngồi trên cán chổi, lòng tốt nhắc nhở tên nhóc tóc đen không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà mặt đang hồng hồng lên.
"A!" theo phản xạ ôm lấy cổ Draco, cậu giận giữ mắng.
"Cậu muốn tôi ngã chết hay sao, mà lên không nói một tiếng hả hả hả!?" Harry trừng trừng nhìn Draco, tay vẫn ôm cứng lấy cổ hắn, không ôm để ngã chết sao? Hừ, cậu còn chưa muốn chết sớm vậy đâu nha!
"Có nói, nhưng cậu không nghe nga~" Draco hạ mi mắt nhìn cậu, bộ dáng giống như người đứng nơi cao nhìn kẻ đứng nơi thấp, kiêu ngạo, nhưng lại trầm tĩnh đến đáng sợ.
"..." Harry ngậm miệng không nói gì nữa, theo bản năng cậu biết tên nhóc tóc vàng này đang tức giận nha, mà cậu chính là nguyên nhân làm nên điều đó.
Vừa lên mặt đất, Harry liền vội vàng nhảy xuống khỏi cái ôm của Draco, cậu nhìn dáo dát xung quanh xác định không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sợ?" Draco nhìn cậu như thế, cũng không làm thừa bất cứ động tác gì chỉ không lạnh không nhạt mở miệng hỏi.
"Cậu không nghĩ Sư tử Gryffindor cùng với Rắn Slytherin là một sự kết hợp kì quái?" Harry đưa tay vò vò mái tóc đen rối bù của mình, khó khăn nói.
"Sư tử? Potter, tôi nghĩ cậu là giống mèo hơn chứ?" Draco lạnh nhạt cười, cái cách cậu nói thật khiến hắn cảm thấy khó chịu.
"Sư tử nhà Gryffindor luôn dũng mãnh!" Harry phản bác nói, cậu không phải con mèo cho tên tóc vàng này nâng niu.
"Và lúc nào cũng ngốc như cậu?" Draco hỏi, kèm theo với nụ cười đặc trưng của hắn.