Drarry.
Chương 4.
Cái đám cưới trắng trắng xinh xinh của Draco Malfoy cùng Harry Potter đã làm nên một trận chấn động khá lớn trong thế giới phù thuỷ. Một số, do nuốt "nhầm" muỗng khi đang ăn món súp thượng hạng thời điểm bức thư oang oang thông báo nội dung của nó; một số lại do mất bình tĩnh khi điều khiển chổi bay.
Ấy mới biết sức "mạnh" của "hôn nhân" lớn tới nhường nào. Thế nên, Draco muốn Scorpius, kết quả của cuộc hôn nhân ấy, tạm thời không xuất hiện trước thế giới phù thuỷ cho tới khi nó đủ tuổi đến trường đào tạo phù thuỷ danh tiếng.
Harry không phải là nữ nhân, cũng chả có cái gì gọi là song tính cẩu huyết cả, chỉ là do thế giới phù thuỷ huyền bí ai mà ngờ được? Huống chi Draco Malfoy lại là nhà pháp thuật tài ba của nơi đó.
Tuy vậy,Scorpius luôn tìm cách trốn ra ngoài chơi và nếu không thành công thì tình hình còn tệ hơn khi nó nhào vào lòng papa Harry khóc lớn. Kết quả là ông chủ trẻ nhà Malfoy, một bụng đầy dấm, đã đá văng "thứ" phá hoại không gian riêng tư của "thế giới hai người" tới nhà trẻ. Còn anh ta thì bận bịu hưởng thụ vị ngọt cuộc sống hôn nhân ở căn biệt thự của mình cách nhà trẻ không xa lắm.
"Cha thật ích kỉ!"- Scorpius hay lầu bầu như vậy – "Cha muốn đọc chiếm papa! Đáng giận!"
Sự tồn tại ủa Scorpius quả là bằng chứng tuyệt vời của cái chất kì diệu ở Gen di truyền. Từ đầu tới chân nó không khác Draco một tý nào cả. Từ mái tóc vàng bạch kim đến đôi mắt xám xanh cao quý. Một bản sao hoàn hảo của Draco dĩ nhiên được Draco hết sức nâng niu. Chỉ tiếc một điều, ở nó cũng có thứ mà Draco giận điên lên. Với vẻ ngoài giống hệt cha mình, Scorpius thừa hưởng luôn đặc tính "bám chặt Harry Potter" của cha mình.
"Papa, Scorp đi học về rồi"
Thừa hưởng đầy đủ đặc tính đó, nên cho dù phải đi nhà trẻ, vừa về nhà, Scorpius đã vội quăng cặp chạy đến trước phòng papa không khóc thì nháo, cuối cùng thì papa Harry vẫn mở cửa cho nó vào dù bên cạnh, cha Draco, với một bộ quần áo xộc xệch, luôn trừng mắt và toả ra làn khí lạnh tới rợn người. Và vì thế, sau đó vài ngày, Draco thường có nhã hứng đi dạo bên ngoài tới tận khi trời tối và trùng hợp làm sao, những chuyến đi dạo đó thường bắt đầu vào giờ tan trường. Hiển nhiên là muốn độc chiếm Harry rồi~
"Thưa cậu, các ông chủ đã ra ngoài cách đây vài phút" – Con gia tinh trung thành lặp lại lời nói nó vẫn thường nói mỗi buổi chiều.
Giận run!!
Cha chơi xấu! Ăn gian! Ích kỉ! Đáng giận! Oa, Scorp muốn papa, oa oa!!
"Thưa cậu, cậu có muốn dùng bánh kem không?" Con gia tinh nhanh nhẹn bưng lên đĩa bánh nhỏ đã chuẩn bị sẵn đối phó với tình huống xấu xảy ra mỗi ngày này. Và cũng không đợi thêm bão giông trút lên đầu mình, nó chạy vọt đi.
Scorpius bực tức vọc vọc đĩa bánh. Nó chả muốn ăn tí nào. Lão yêu tinh già thật nhàm chán, chẳng lẽ không kiếm được phương pháp nào khác để nó nguôi giận sao? Thậm chí lão còn không thèm đổi mùi vị của bánh nữa. Thế này thì nó có thích chocolate tới mức nào cũng nuốt không trôi.