Chương 4 - Mạo hiểm giả đến

29 5 0
                                    

Table of Contents
Chương 4 - Mạo hiểm giả đến

(*) Tác giả ghi chú: Ngay từ ngày đầu tiên, bộ truyện này đã đạt tới hạng 59! Tôi thật sự biết ơn tất cả các bạn!

—————————————————————————————————————————

Là ai vậy ta...?

Hiếm khi có ai đến gõ cửa nhà tôi lắm.

Trước tiên là, vị trí rất bất tiện. Cao nguyên này nằm ở một nơi mà chỉ cần cuốc bộ lên từ làng cũng đã mất kha khá thời gian rồi, rất phiền toái. Và vì cũng chẳng có cơ sở hay công trình nào trên đường đến đây, nên cũng chẳng có cơ hội nào để tiện đường ghé qua.

Tôi được dân làng tôn kính với danh hiệu phù thủy cao nguyên, thế nên những việc kiểu như có một dân làng nào đó vô tư đến thăm nhà tôi cũng không hề có.

Nếu người ta biến tôi thành một tướng quân của một vương quốc, thì tất nhiên, sẽ khá là khó chịu. Tuy nhiên, trước giờ sự kính trọng của mọi người đối với tôi luôn ở mức vừa phải để tôi có thể có được một cuộc sống bình dị. Thế nên cứ để nó vậy đi.

Tôi sẽ không thể sống bình yên được nữa nếu như ngày nào cũng có người đến nhà tôi.

Cho dù tôi có là một người giao tiếp rộng đi nữa, nếu bạn bè tôi cứ kéo đến hằng đêm như thời đại học thì cũng sẽ khá là khó chịu, hay cũng gần như vậy. Đôi lúc việc giữ khoảng cách với người khác một chút cũng quan trọng đấy chứ.

Bởi lý do đó, gần như chẳng có ai đến nhà tôi cả.

Đương nhiên, có lẽ là vẫn còn những lý do đại loại như có một đứa trẻ đột nhiên đổ bệnh và muốn xin thuốc. Những lúc như vậy, họ sẽ nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.

Nếu lỡ đó là một ca bệnh nguy kịch thì mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng nên tôi không thể giả vờ là không có nhà được. Thế nên tôi đóng cuốn ma đạo thư, thẳng tiến ra cổng trước rồi mở cửa.

Có một đội nhóm bốn thám hiểm giả ở đó.

Ngay trước cửa nhà là một người đàn ông tỏa ra khí chất của một kiếm sĩ trẻ. Tôi tự hỏi không biết có phải anh ta mới khoảng độ đôi mươi không nữa.

Ngoài ra, còn có một nam kiếm sĩ lực lưỡng, một người phụ nữ trong bộ áo choàng pháp sư, còn người thứ tư là một linh mục có lẽ còn chưa được 20 nữa.

"Ơ, có chuyện gì vậy?"

Tôi tự hỏi tại sao họ lại tới cái chỗ mà chẳng có lấy một con quái vật mạnh nào quanh đây vậy nhỉ?

Vì quanh đây chẳng có gì ngoài đám quái cùi bắp, thế nên nó không là nơi các mạo hiểm giả kinh nghiệm thường đến. Phải chăng là có tấm bản đồ dẫn tới một cái hang có chữ "Kho báu" được ghi trên nó nhỉ.

"Cô là Azusa-san, Phù thủy cao nguyên phải không?"

Người kiếm sĩ trẻ có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.

"Phải, là tôi."

"Tôi có thể thử sức cô được không?"

"......Hả?"

Max lever witchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ