3a.m
.
.
"Ring.. ring.. alo" phía bên kia đầu dây bắt máy
"Alo, anh à. Em là JinYoung đây"
"À, JinYoung đấy hả" người bên kia ngáp rõ dài "Có chuyện gì mà chú gọi anh giờ này?"
"Ngày mai, em không dự giải Rồng Xanh đâu" cậu bình tĩnh nói
"Cái gì???" Người bên kia đầu dây có vẻ giật mình đến tỉnh cả ngủ "Sao lại không tham gia hả?? Cậu được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất mà!! Lần đầu tiên được đề cử đó!!! Sao lại không tham gia??!!!"
Cậu hít một hơi .. "Em thấy không khỏe.."
Chưa đợi cậu dứt câu, bên kia lạo tiếp tục lên giọng " Cậu không khỏe chỗ nào?? Chả phải cách đây mấy tiếng cậu còn biểu diễn trên sân khấu khỏe mạnh đàng hoàng à!!! Ôi trời, anh làm quản lí cho mấy cậu lâu như vậy, không lẽ anh không nhận ra cậu nói dối??''
Cậu thở dài .... nói dối với người thân thiết, quả là chẳng dễ
Giọng anh quản lí lại vang lên, có vẻ anh ấy đã bình tĩnh hơn một chút -"JinYoung à, nói anh nghe, chuyện gì vậy hả? Trở thành diễn viên được công nhận, chẳng phải đó là ước mơ của cậu sao?"
Ước mơ của cậu??
10 năm trước đây, có một người đã choàng lấy vai cậu, híp mắt cười nói "Yah, JinYoungie à, em diễn tốt thật đấy! Tốt hơn anh nhiều! Sau này nhất định em sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng đó nha!!"
Đồ dối trá
Cậu im lặng, lại hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Khóe mắt của cậu lại nong nóng rồi..
"Dù sao thì em cũng nói rồi, ngày mai em không đi đâu. Em xin lỗi" cậu nói nhanh rồi cúp máy, thảy điện thoại sang một bên.
Cái điện thoại lăn lóc đụng phải vỏ lon bia rỗng, tạo thành âm thanh leng keng vô hồn. Cậu lại với tay lấy 1 lon nguyên khác, khui nó ra. Nhấp 1 ngụm thứ chất lỏng đăng đắng đó, cậu thẩn thờ dán mắt về phía cánh cửa...
Chẳng biết đây là lon bia thứ mấy rồi... Có lẽ cậu đã say? Ai nói say thì sẽ quên đau buồn?? Sao hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí cậu thế này? Nước mắt cậu lã chã rơi. 10 năm cùng là GOT7, 2 năm là JJ Project, còn thời gian thực tập chung nữa... Phân nửa cuộc đời của cậu, cho tới bây giờ, chính là ở bên cạnh anh. Cậu nhớ lại sân khấu đầu tiên dưới tư cách GOT7, tay anh đan chặt tay cậu, cùng hứa với nhau là sẽ bên nhau suốt đời.. Vậy mà .... Quả nhiên chỉ có cậu là tên ngốc mới tin mấy lời thề thốt đó ...
Cậu gần như say khước. Tiếng chuông điệm thoại, kể từ lúc cậu ngắt cuộc gọi với anh quản lí, đã reo không ngừng nghỉ. Anh quản lí, chị stylist, PD-nin, rồi tới anh Mark, Jackson, mọi người liên tục gọi đến. Nhưng cậu chả buồn bắt máy.
Điện thoại lại rung lên.. lần này là anh... Khi màn hình điện thoại hiện lên cái tên và dãy số quen thuộc ấy, tim cậu hẫng 1 nhịp. Cậu chần chờ ... nên bắt máy không? Và, trước khi lí trí kịp phân tích; cơ thể cậu đã tự động phản xạ
"Alo, JinYoungie à" giọng nói trầm ấm của anh vang lên
Cậu lập tức hối hận vì cái phản xạ có điều kiện chết tiệt của mình. Nhưng đã lỡ rồi ..
"JinYoungie à, hiện giờ em đang ở đâu?" Anh lại hỏi, giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn trong đó là âm điệu gấp gáp và lo lắng
"JinYoungie à, anh quản lí gọi cho anh. Anh ấy nói em không dự giải Rồng Xanh. Sao vậy em? Vì anh à" JaeBeom dịu giọng hỏi
Tay cậu nắm chặt điện thoại, gần như muốn bop nát nó ra.
"Ừ, là anh đấy. Tất cả đều tại anh đấy! Anh hài lòng chưa?" cậu bùng nổ, không thể kiềm nén cảm xúc trong giọng nói được nữa "Anh lừa dối! Anh phản bội tôi!! Anh dẫm nát tim tôi như vậy, anh bảo tôi làm sao trưng cái mặt giả tạo vui vẻ đi dự lễ trao giải, trong khi tim tôi đang tan nát thế này??"
"Không phải vậy đâu, JinYoungie à" Giọng anh trở nên khẩn trương "Nghe anh giải thích đi.. Anh.."
"Giải thích cái gì?? Tôi hỏi anh một lần nữa, những điều trên tv chiếu nay là thật?"
JaeBeom im lặng ... rồi anh trả lời bằng giọng thấp tới nỗi cậu khó mà nghe được "Anh thừa nhận"
"Đó là tất cả những gì tôi cần rồi" giọng cậu lạnh lùng. Không đợi người kia nói gì thêm, cậu ngắt máy, ném mạnh điện thoại. Cái điện thoại tội nghiệp va mạnh vào tường, tạo thành 1 âm thanh chát chúa; rồi rơi xuống sàn nhà, tan nát.
Cậu nằm vật ra trên giường, tay khác lên trán, cố che dòng nước mắt đang vỡ òa của mình.
Im JaeBeom, anh là đồ tồi
Đồ tồi
Đồ tồi