Điều đầu tiên JinYoung nghĩ tới không phải là "tại sao anh ấy phải vào viện?"; mà là "bây giờ anh ấy đang ở đâu?"
JinYoung biết JaeBeom là một tên cứng đầu, chắc chắn nếu vấn đề không quá lớn thì anh thà chết cũng nhất quyết không nhập viện. Cho nên, điều cậu cần nhất bây giờ là: phải gặp JaeBeom hyung!"Bệnh viện xxxx" YoungJae nói thẳng tên bệnh viện, vì cậu nhóc hiểu rằng trong tinh trạng thế này, JinYoung thật sự rất 'nguy hiểm'. Nhưng mà không được ..
"Khoan đã hyung" YoungJae vội giữ tay JinYoung lại, và trong một khoảnh khắc, cậu nhóc đã bị sốc vì độ lạnh từ tay JinYoung.
"Hyung, em biết anh đang gấp lắm, nhưng mà bình tĩnh lại chút đi anh" Cậu nhóc khẩn khoản nói "Giờ này qua giờ thăm bệnh lâu rồi ... Anh không thể xông vào bệnh viện thế đâu"
JinYoung khựng lại. Ừ, thì đúng là vậy thật... Cậu đã quá vội mất rồi
"Vậy ngày mai anh sẽ gặp anh ấy sau. Giờ thì nói rõ ràng cho anh, vì sao JaeBeom hyung lại phải nhập viện"
"Anh nhớ hồi First concert, anh ấy từng bị chấn thương và được chẩn đoán là thoái vị đĩa đệm chứ? Thật chất chấn thương đó vẫn chưa lành hẳn, nhưng JaeBeom hyung lại tự thúc ép bản thân phải quay lại thật nhanh.... Vết thương đó, về sau đã thành 1 dạng bệnh mãn tính, nhưng anh ấy cố ý giấu mọi người thôi. Anh ấy không muốn mọi người, đặc biệt là anh, phải lo lắng"
JaeBeom hyung từng nói với cậu rằng; nghe lời tâm sự của cậu trong First Concert đã thúc đẩy anh ấy phải nhanh chóng hồi phục và quay lại... Cái con người này, sao anh lại cứng đầu như thế .... Vì cậu cả sao? Trở thành thế này, anh nghĩ cậu hạnh phúc nổi sao?
" Mang danh là người yêu, nhưng anh chẳng biết gì về JaeBeom hyung cả.." JinYoung cảm thấy thật rầu rĩ và bất lực
"Không phải đâu hyung. Chỉ là, anh nhớ em cũng từng chấn thương lưng không? Sau lần đó em biết thêm vài địa chỉ chữa chấn thương tốt lắm. Bệnh viện này là em giới thiệu cho JaeBeom hyung. Đây là bí mật mho nhỏ của riêng em, JaeBeom hyung và anh quản lý. Sức khỏe của anh ấy vốn trong tầm kiểm soát và khá ổn định. Chả hiểu sao lần này lại phát tác nặng như vậy.."
JinYoung chả làm được gì trừ im lặng ngước nhìn trần nhà. Rốt cuộc thì, người sai và vô tâm trong cuộc tình này, hóa ra là chính cậu. JaeBeom hyung đã làm rất nhiều và nỗ lực rất nhiều vì cậu. Còn bản thân cậu? Cậu đã có đủ niềm tin vào tình cảm của cả 2 chưa?
Trầm ngâm 1 chốc, JinYoung vu vơ nói với YoungJae
"Em gọi cho anh quản lý, nói là ngày mai anh sẽ đi dự lễ trao giải"
"Thật ... Thật chứ?" YoungJae tròn mắt
"Ừ" JinYoung khẽ gật đầu "mai lịch trình sẽ bắt đầu từ 3h đúng ko. Nhắn với anh ấy, 2h30 hãy qua đón anh. Buổi sáng, anh có việc cần làm"
"Vâng!" YoungJae đã vui vẻ hơn thấy rõ
"À mà, nhờ anh quản lý mua giúp anh 1 cái điệm thoại mới. Điện thoại anh hư rồi" JinYoung thản nhiên
YoungJae đưa mắt nhìn cái điện thoại tanh bành nằm nơi góc phòng; cậu bĩu môi "Còn chả phải là anh chọi cho nó hư? Phá của quá"
JinYoung rõ ràng nhận ra thái độ 'bất mãn' của YoungJae. Cậu cũng không nói gì vì cậu quá rõ tính cách ương bướng của cậu nhóc này rồi; nhìn thì đáng yêu, nhưng thật ra là chúa cứng đầu. Bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn vậy. JinYoung nhẹ nhàng cười.
YoungJae rốt cuộc cũng đi khỏi. Khi ra ngoài cậu nhóc còn biết ý đóng cửa lại dùm JinYoung nữa.
Nhoài người nằm trên giường, JinYoung lại rơi vào trầm tư. Có lẽ từ trước tới giờ, cậu đã quá chủ quan nên mới không nhận thấy cố gắng từ phía JaeBeom hyung. Với tình thế như bây giờ, quả thật chẳng còn hợp để cậu ung dung mãi nữa. Có lẽ, đến lúc cậu nên đứng lên vì tình yêu chà mình rồi..