Knock .... knock
Một khoảng không im lặng
.
.
.
knock .... knock"Ai đó? Hiện giờ tôi không có tâm trạng, đừng làm phiền tôi!" cậu nói to.
Với cái tâm trạng tồi tệ thế này, bất cứ ai cậu đều chẳng muốn gặp. Cậu chỉ muốn có không gian riêng! Chẳng lẽ như thế là yêu cầu khó khăn quá hay sao????
"Phiền quá đi" cậu lầm bầm. Giọng cậu có phần nhiễm men rượu mất rồi. Nhưng cậu lại không có cảm giác say. Người ta hay nói, khi đang đau buồn, càng uống rượu thì càng không thể say....
Người phía bên kia cánh cửa có vẻ bị giọng nói cáu gắt của cậu làm giật mình, không gian thoáng chốc lại trở nên im lặng.
"Jinyoung hyung ...." Là giọng YoungJae. Cậu nhóc có vẻ bị JinYoung hù sợ, nên giọng nói mang chút run rẩy và rụt rè "anh có thể ..... nói chuyện với em một chút..... được không..?''
Cậu thở dài một hơi.... Hóa ra là YoungJae.... Nếu là em ấy thì cậu khổ rồi. Thật sự JinYoung không có biện pháp từ chối hay làm YoungJae bị tổn thương. Suốt bao nhiêu năm chung nhóm, sự che chở của cậu dành cho YoungJae vẫn cứ như vậy... Thêm vào đó, YoungJae nhìn như thế thôi ... chứ khi em ấy đã quyết gặp thì nhất định phải thấy được mặt cậu! Quá hiểu tính cách của YoungJae, cậu chỉ có thể thở dài, lê cái thân đầy mùi rượu ra mà mở cửa.
"YoungJae à .. anh" cậu mệt mỏi dựa người vào cánh cửa
Chẳng để cậu nói hết, YoungJae đã lách người tiến vào phòng. Em ấy nhìn bao quát 1 vòng. Hẳn là 1 đống vỏ bia, cái điện thoại hỏng và cái giường nhăn nhúm chẳng thể qua mắt được em ấy rồi ...
Cậu lại bất lực thở dài và khép cửa phòng lại.
"YoungJae à, em có thể đừng tự tiện vào phòng anh như thế được không?" JinYoung mệt mỏi ngồi xuống mép giường.
YoungJae vẫn còn đứng nhìn quanh. Ánh mắt cậu nhóc dính chặt vào đống vỏ lon lăn lóc trên sàn.
"Biết ngay là anh đang uống mà." YoungJae lầm bầm "nhưng mà em không ngờ anh lại uống nhiều như vậy"
"Không uống thì anh biết làm gì nữa chứ" cậu bật ngửa người nằm trên nệm và nở nụ cười cay đắng. "Anh vốn từ ban đầu đã không có tư cách gì rồi" cậu thì thầm, gần như khó mà nghe thấy được.
"Dạ?" YoungJae hỏi lại, có vẻ vì quá chú tâm nên em ấy không nghe những lời tự thuật đau lòng của JinYoung.
"Ôi, chả có gì đâu." JinYoung lè nhè xua xua tay. 'Mà em nói cứ như em hiểu rõ anh lắm vậy ấy" cậu nở 1 nụ cười gượng. Cậu không muốn đề cập tới chuyện này nữa.
'Không phải em đâu. Là JaeBeom hyung nhờ em qua quan sát và chăm sóc anh đó!"
Tay JinYoung đang hướng tới 1 lon bia rỗng. Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, cậu vô ý nắm chặt tay. Vỏ lon trong tay bị bóp móp, tạo nên 1 âm thanh vang dội. Cậu giật mình. Chẳng thể ngờ là cậu lại có phản ứng mạnh như thế khi nghe cái tên đó. Ừ thì .. thành 1 phản xạ mất rồi...
YoungJae trông có vẻ hốt hoảng. Tội nghiệp cậu nhóc, từ lúc bước vào đây tới giờ đã bị cậu dọa không ít rồi..
"Anh xin lỗi, lỡ tay thôi. Em giật mình à"
"Dạ? À .... không hẳn .... chỉ là ...." cậu nhóc ấp úng.
Gì mà 'không giật mình" chứ. Mặt em ấy ngơ ra thấy rõ luôn còn gì...
Nhưng mà thôi, JinYoung cố hướng suy nghĩ của mình trở lại câu chuyện.
"Là anh ấy bảo em tới à? Nhát tới mức phải nhờ em cơ đấy" Cậu nhếch môi cười
YoungJae vội phân bua "không phải đâu anh! JaeBeom hyung vì có việc không thể đi được nên mới nhờ em thôi. Anh đừng hiểu lầm. JaaBeom nhung thật sự đang lo lắng lắm đấy!!"
Một cậu JaeBeom hyung, 2 câu cũng JaeBeom hyung.... Cậu tữ nhiên thấy khó chịu
"Em có thể..."JinYoung đột ngột đanh giọng "có thể đừng nhắc tới cái tên đó được không" Cậu gằn giọng có chút mạnh. Chính cậu cũng không nhận ra bản thân đang tức giận.
"Nhưng mà, JaeBeon hyung, anh ấy .... "YoungJae lại hoảng hồn lắp bắp
"Anh đã nói là đừng nhắc cái tên đó nữa" JinYoung vứt mạnh lon bia đang cầm xuống sàn
"Anh ... Em xin lỗi... Em chỉ ...."
"YoungJae" cậu ngắc lời em ấy "tại sao em lại đi giúp người ấy làm hòa với anh?"
"Em ... em...."
"Thành thật đi YoungJae. Chả phải em thích anh ấy "