JinYoung bị vẻ mặt nghiêm túc của YoungJae làm cho hoang mang không ít. Đối với JinYoung, YoungJae vẫn luôn là 1 đứa em đáng yêu và hiểu chuyện, không hay đùa nhây như 2 đứa nhóc maknae; nên khi cậu nhóc đã như thế này, chắc chắn là em ấy thực sự biết điều gì đó rồi.
YoungJae hít 1 hơi "Thật ra anh JaeBeom không hề biết là em cũng biết bí mật này, nên anh ấy chỉ đơn thuần nhờ em ghé qua an ủi anh thôi."
"Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào? Mọi người có gì giấu anh?" JinYoung đã bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nghiêm nghị nhìn YoungJae.
"Anh à, chuyện anh và JaeBeomie hyung hẹn hò... Dispatch đã từng đánh hơi thấy và theo dõi" YoungJae bình tĩnh nói
"Cái gì? .... Nhưng tụi anh... tụi anh... " JinYoung choáng váng.
Số lần cậu và JaeBeom đi ra ngoài hẹn hò, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra, 2 người luôn chen chắn cẩn thận mỗi lần đi hẹn với nhau ... Thế mà vẫn chẳng đủ... Dispatch quả là danh bất hư truyền...
" Aizz, em biết là tụi anh đã cẩn trọng lắm rồi. Nhưng vẫn thua đám paparazi 1 bước. May là Dispatch có nguyên tắc phải theo dõi thấy trên 3 lần thì mới khui, nên mọi chuyện vẫn còn được giữ kín. Sau đó, giam đốc của chúng ta đã nhanh tay mua chuộc tên paparazi đó, mua và hủy hết số hình, rồi chặn hết thông tin lại... "
JinYoung thẫn thờ .... Làm idol, hẹn hò chính là 1 ván bài... Cả 2 lại còn là hẹn hò đồng tính. Ở Hàn, quan niệm của mọi người về đồng tính còn nặng nề lắm ... Cả 2 chỉ là idol thôi.. Chỉ cần việc hẹn hò bị khui ra, có thể đoán chắc sự nghiệp của cả 2 đều bị phá tan tành..
" Em tình cờ nghe được CEO gọi JaeBeom hyung lên chất vấn... Em biết nghe lén là không tốt... Nhưng thật sự em chỉ vô tình thôi "
YoungJae tiếp tục kể. Giọng cậu nhóc hạ xuống gần như là thì thầm " Vì JaeBeom hyung là trưởng nhóm, nên anh ấy mới bị gọi lên trước.. Giám đốc mắng anh ấy nhiều lắm ..."
Tới đây, giọng YoungJae gần như là nức nở.. " Em đứng ngoài cửa nghe lén thôi, nhưng thật lòng em sợ lắm... JaeBeom hyung thế nhưng lại nhận hết trách nhiệm về phía mình"
YoungJae ngừng 1 lúc.. Cậu nhóc liếc nhìn JinYoung đầy ái ngại .. "Anh ấy nói với giám đốc..chỉ có anh ấy là gay thôi... Là anh ấy dụ dỗ anh. Anh ấy hứa sẽ tự tìm cách giải quyết vụ việc .. Sau đó ... Sau đó... Giám đốc đánh JaeBeom hyung... "
YoungJae không còn giữ được sự bình tĩnh .. Giọng cậu nhóc run lên và lẫn những tiếng nấc nghẹn..
JinYoung cũng chẳng tốt hơn. Cậu chẳng thể nói được bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Là đau lòng? Là tự trách? Là oán giận? Là hối hận? Cậu không rõ bản thân phải phản ứng thế nào trước thông tin này. Tim cậu như quặn thắt lại... Cậu không thở nổi. Nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi...
"Sau đó... Sau đó thì thế nào?" JinYoung thì thào
"Sau khi anh JaeBeom bị đánh... Em quá hoảng sợ nên chạy về.kí túc xá luôn..." YoungJae mếu máo. "Không ai biết là em đã nghe toàn bộ câu chuyện. Tới tận 1 tuần trước, em nghe anh quản lí lén nói chuyện với JaeBeom hyung và vô ý nhắc tới tên 1 cô gái... Lúc đó em đeo tai nghe nhưng chưa kịp bật nhạc.. Có vẻ anh quản lí nghĩ là em không nghe thấy... Cô gái đó là mục tiêu được công ty push trong thời gian tiếp theo, nên công ty cần có 1 scandal đủ lớn để tên tuổi của cô ấy phổ biến hơn với công chúng. Tới đây, em đã phần nào đoán được, công ty muốn đẩy JaeBeom hyung ra làm bàn đạp.."
"Anh ấy .. JaeBeom hyung cứ thế mà để người khác lợi dụng vậy sao.. Cái con người ngốc nghếch này .. Sao không bàn bạc tìm cách với anh!" JinYoung che mặt, nức nở đầy đau đớn.
YoungJae nhẹ nhàng dỡ bỏ bàn tay đang che lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của JinYoung; rồi nhẹ nhàng lau dòng nước mắt đang tuôn.
"Cái ngày em tỏ tình thất bại, JaeBeom hyung đã tâm sự với em nhiều lắm. Anh ấy nói, định mệnh của anh là trở thành 1 ca sĩ - diễn viên xuất sắc. JinYoung hyung của em tỏa sáng nhất là khi được diễn xuất, và được đứng trên sân khấu. Anh ấy yêu nhất là những khoảnh khắc ấy. Anh ấy chỉ cần ngồi trong bóng tối, nhìn ngắm ánh sáng của anh; như vậy là anh ấy mãn nguyện rồi."
JinYoung ngước mặt lên, để ngăn dòng nước mắt. Nhưng khoan! Có vấn đề gì kì lạ ở đây!
"Em nói, 'ngồi trong bóng tối'? Thế là thế nào?" JinYoung nheo nheo đôi mắt
YoungJae lại thở dài một hơi..
"Anh còn nhớ lần JaeBeom hyun chấn thương, đợt 1st tour concert của chúng ta ấy. Thật ra vết thương đó vốn chưa hồi phục hoàn toàn... Nhưng vì anh ấy gắng gượng thúc ép bản thân và vội vàng quay trở lại... Vết thương đó trở thành căn bệnh mãn tính.. Cứ cách vài tháng nó lại tái phát 1 lần. Lần nặng nhất, bác sĩ còn chẩn đoán anh ấy không thể nhảy được nữa.."
JinYoung biết chấn thương đĩa đệm lần ấy của JaeBeom khá nghiêm trọng. Nhưng cậu không nghĩ là nó lại đến mức này. Thế mà cậu, mang danh là người yêu của anh ấy, lại chẳng hay biết gì hết. Đã vậy, cậu còn ba lần bảy lượt hiểu lầm và tổn thương anh ấy. Cậu thật sự có xứng với cái thân phận đó hay không đây?
YoungJae nhìn thấy nét mặt đang trở nên ngày càng ảm đạm của JinYoung, liền sờ sờ chóp mũi phân bua
"JinYoung hyung, thật ra anh không cần cảm thấy có lỗi vì không biết việc này đâu. Vì thật ra cũng chỉ có em và anh quản lí biết thôi. Anh có nhớ có 1 giai đoạn anh ấy rất gắn bó với em không? Thật ra, vì em đã giới thiệu cho anh ấy 1 nơi chuyên châm cứu chữa các bệnh và chấn thương rất hiệu quả. Anh biết đấy, trước đây em cũng từng bị chấn thương lưng mà, nên em mới biết nhiều nơi uy tín và đủ riêng tư cho người nổi tiếng. Đây là bí mật lớn nhất giữa anh ấy và em."
Nói thì cũng phải.. Độ tuổi của cả anh và cậu đều có chút 'nguy hiểm' cho công ty nếu bọ chấn thương nặng tới mức đó. Có lẽ công ty sẽ không nương tay mà đẩy anh ấy vào quân đội, hoặc cho anh ấy lấy lí do chấn thương nặng quá mức mà rời nhóm. GOT7 khi ấy còn chưa đủ vững chắc, công ty sẽ không ngần ngại mà cắt đứt những mầm mống ảnh hưởng sự phát triển của nhóm..
Thông tin này khiến cậu đột nhiên tỉnh táo hơn. Anh đã vì cậu hi sinh quá nhiều, phải chăng đã đến lúc cậu nên vì anh ấy mà hi sinh?
JinYoung nói bằng giọng chậm rãi và bình tĩnh hết mức
"Thế thì hiện giờ, em có biết JaeBeom hyung đang ở đâu không?"
YoungJae cười nhẹ. Ánh sáng hi vọng lại bừng lên trong đôi mắt cậu bé.
"Anh chịu bình tĩnh nói chuyện với anh ấy rồi sao? Nhưng hiện giờ anh ấy không thế gặp anh được đâu."
"Hả? Tại sao lại không thể gặp anh bây giờ?" JinYoung không khỏi cảm thấy khó hiểu
"Hiện tại anh ấy đang nằm việc. Đó là lí do anh ấy không thể tự đến, mà phải nhờ em đi an ủi anh"