Sáng hôm sau, JinYoung lái xe chạy thẳng tới bệnh viện mà YoungJae đã nhắc tới.
Vừa chạy xe tới cổng, bảo vệ ngay lập tức ra mở cửa xe. Cậu định bước xuống; nhưng ngay lập tức bảo vệ nhìn thấy mặt cậu và hướng dẫn cậu đi lối khác.
Đây là lối đi riêng dành cho khách Vip của bệnh viện, chủ yếu là nghệ sĩ và chính trị gia. Những thành phần này luôn cần sự riêng tư và bí mật. Bệnh viện này là 1 trong số ít những nơi có thể đáp ứng nhi cầu đó. Do đó nơi đây cũng trở thành 1 địa điểm tin cậy của 1 bộ phận lớn người nổi tiếng. Họ sẽ được điều trị ở 1 khu riêng để đảm bảo người khác không ai có thể quấy rầy.
"À, um.. Bệnh nhân Im JaeBeom đang ở phòng nào ạ?" cậu lịch sự hỏi y tá trực ở quầy tiếp tân trực khu
"Bệnh nhân Im Jaebeom ạ?" cô y tá nhìn cậu rồi lạch cạch tra thông tin trên máy tính " phòng 6, lầu 10. Anh đi thẳng tới cuối hành lang và quẹo tay trái là thang máy đấy ạ."
JinYoung đi thẳng lên tầng 10.
Cửa phòng khép hờ, như vốn nó chưa từng được đóng
JaeBeom ngồi trên ghế, được kê sát cửa sổ. Đầu anh tựa nhẹ lên tay, được gác trên bệ cửa. Ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ nhẹ lên vóc dáng ấy, khiến JinYoung ngây người.
Anh, từ khi nào trông lại ốm như thế? Trên vai con người ấy đã phải gánh vác bao nhiêu thứ? Anh ấy đã vì cậu, vì nhóm mà ôm trong lòng rồi lặng lẽ đi xử lí hết bao nhiều bí mật?
Tay JinYoung vẫn chưa rời nắm đấm cửa. Cậu đột nhiên có cái ham muốn mãnh liệt là chỉ cần im lặng đứng nhìn anh ấy thế này thôi.
JaeBeom khẽ xoay người lại
"Anh biết em nhất định sẽ đến mà" JaeBeom mỉm cười
Dĩ nhiên là anh biết. 10 năm kể từ ngày gặp nhau, anh và cậu đã trở thành hình với bóng. Những gì cậu dự tính, anh luôn phần nào đoán được
"Anh là cố ý để YoungJae đến dụ dỗ em. Anh biết em đặc biệt cưng chiều YoungJae mà" cậu bước vào phòng, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế được đặt sát giường bệnh.
JeaBeom chỉ cười.
Anh đứng lên, định tiến về phía giường bệnh. Nhưng đột nhiên, anh khựng lại, nhíu mày; 1 tay anh đỡ lấy lưng. JinYoung thấy thế, vội tiến lại đỡ JaeBeom.
Sau khi đã đỡ được JaeBeom nằm lên giường, cậu nâng giường bệnh lên 1 chút, rồi dùng gối đặt dưới lưng để anh ngồi dựa vào.
"Sao lại tới mức này rồi" JinYoung không kiềm được mà rơm rớm
"Không sao đâu" JaeBeom bẹo nhẹ má cậu "đừng có khóc. Xấu lắm. Do hôm trước, lúc trình diễn anh có hơi cố quá thôi. Bác sĩ kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ là phải nằm viện mấy hôm để theo dõi thôi"
"Anh là đồ ngốc" cậu đánh nhẹ lên vai anh
"Hôm qua thì tát anh. Hôm nay lại đánh anh. Em thích hành hạ người bệnh à?"JaeBeom giả vờ bị tổn thương
"Em không có sở thích hành hạ người bệnh. Em thích hành hạ anh thôi" đoạn, cậu vươn tay chạm vào má JaeBeom "hôm qua em đã quá mạnh tay. Em xin lỗi"
Hôm qua trong lúc nóng giận, cậu quả là không kiềm chế được lực tay. Cái tát đó là dùng 200% sức lực của cậu...
"Đau" anh thú nhận "nhưng không đau bằng lòng em. Anh xin lỗi vì đã giấu mọi thứ"
"Anh vốn có thể kể cho em mà. Em thật không muốn cứ phải biết tin của anh thông qua người khác" JinYoung cúi đầu
"Anh xin lỗi. Do anh ích kỉ. Anh cứ nghĩ anh sẽ giải quyết được tốt thôi. Không ngờ mọi thứ lại vượt quá khả năng của anh. YoungJae có gọi điện báo cáo tình hình tối qua... Em biết hết rồi, nhỉ?"
"Cô gái kia là diễn viên mới của công ty Xxxx đang có ý push. Scandal này coi như tạo sự chú ý cho drama sắp ra mắt vào tháng sau của cô ấy. Còn về phía công ty mình, chúng ta cần có gì đó để lấp những tấm hình và tin đồn mà Dispatch thu thập được. Coi như 1 vụ giao dịch cả 2 bên đều có lợi. Anh vốn muốn giãi thích riêng với em ngày hôm qua, nhưng do chấn thương đột ngột phát tác, nên anh đành nhờ YoungJae."
"Em hiểu dự tính của anh và công ty. Nhưng em mệt mỏi việc phải lén lút thế này mãi rồi.. Sao chúng ta không thẳng thắng thừa nhận" JinYoung thành khẩn nhìn JaeBeom
"Em biết chúng ta không thể mà" JaeBeom thở dài bất lực " ít nhất tới giờ thì vẫn chưa được"
"Vậy phải tới khi nào??" JinYoung đau đớn nhìn JaeBeom "em không muốn chúng ta che giấu thế này nữa. Em không muốn cứ phải lén lút mỗi lần hẹn hò nữa. Em muốn cả thế giới biết chúng ta là của nhau"
JaeBeom nhìn sự đau khổ trong đôi mắt đang chực chờ rơi lệ của JinYoung. Anh nhoài người ôm lấy cậu
"Anh xin lỗi. Là do hiện giờ anh chưa đủ sức để đảm bảo cuộc sống cho em."
"Hyung, hãy cho đôi ta một cơ hội, được chứ" JinYoung nói với giọng kiên định "nếu chiều nay em có thể thành công bước lên sân khấu nhận giải, em sẽ công bố chuyện của chúng ta trước tất cả mọi người, được chứ?"
Đây là sự quyết tâm của cậu. Nhìn vào vẻ mặt tràn đầy thành khẩn đó, anh im lặng một chút
"Thế... Cứ quyết định thế đi. Hãy để định mệnh dẫn lối cho 2 ta"
JinYoung nhoài người ôm lấy JaeBeom
"Hyung, em yêu anh. Anh biết chứ?"
Anh cũng ghì chặt lấy cậu
"Dĩ nhiên anh biết. Anh yêu em"
"Em phải đi đây" JinYoung đứng dậy. "Anh nhớ coi trực tiếp trao giải tối nay đấy!"
"Ừ. Đó là lời hứa của anh và em"JinYoung đặt chân lên thảm đỏ. 2 bên, ánh sáng đèn flash liên tục nhá lên, cứ như một dải sáng bất tận.
Tiến tới khu vực phỏng vấn. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc như 'có hi vọng thắng chứ?'; 'nhận xét về các tác phẩm khác'
"JinYoung, anh có suy nghĩ gì về vấn đề hẹn hò của trưởng nhóm GOT7 ngày hôm qua?"
Anh quản lí nhíu mày nhìn người kí giả mới đặt câu hỏi. Rõ ràng công ty đã thông báo là không nhận bất cứ câu hỏi nào không liên quan tới quá trình và tác phẩm JinYoung đã tham gia lần này.
JinYoung bình tĩnh mỉm cười.
"Bất cứ quyết định nào của anh ấy, tôi đều tin tưởng. Nhưng đây là lễ trao giải Rồng Xanh, tôi hi vọng mọi người sẽ tập trung vào tác phẩm và diễn xuất của tôi hơn vấn đề về nhóm''
Câu trả lời khôn khéo của JinYoung đủ lịch sự và cũng nhẹ nhàng cảnh cáo những kí giả khác đừng nên quá phận
1/3 buổi lễ trôi qua yên bình. Hạng mục diễn viên mới rốt cuộc cũng đến.
Hình của cậu được phát trên màn hình lớn, song song với hình của 4 tiền bối khác.
JinYoung lặng lẽ đan ngón tay vào nhau, thầm cầu nguyện
"Và giải thưởng tân binh xuất sắc nhất năm nay thuộc về.... Kim xxxxx"
Khách mời trao giải xướng to tên người chiến thắng
JinYoung cảm thấy trái tim hẫng một nhịp.
"Quả nhiên là chưa được" cậu cười buồn "lới hứa với anh, em đành để lần sau rồi, hyung à"