Ngôi nhà mới

730 19 40
                                    

Tiếng kêu thảm thiết vang lên đằng sau cánh cửa gỗ đồ sợ.Người con gái xinh xắn với những lọn tóc xoăn màu vàng nay đã bết máu đang nằm ngã lăn ra bất động trên người dính đầy máu tươi.Tấm lưng nhỏ bé chằng chịt những vết rách lớn nhỏ,còn cổ ngực và tay cô đầy vết cắn sâu

Hắn đứng dậy,liếm sạch vết máu dính trên bàn tay,liếm khóe miệng,thở dài chán nản

-"Chết sớm quá chẳng thú vị gì cả"

Hắn dựa vào tường,đôi mắt màu xanh u buồn quét qua cửa sổ,nơi mặt trăng đang bị che lấp dần bởi những đám mây đen quỷ dị.Hắn nhắm hờ đôi mắt,2 giờ sáng cơn đói qua rồi

Nó thất thểu bước đi trên con đường vắng.Khu chung cư nó ở bị sập vì kết cấu không vững,nó gần như mất tất cả chỉ trong một đêm.Chiếc balo tàn tạ màu nâu bạc lắc lư theo từng nhịp bước chậm chạp của nó

Một cơn mưa rào đổ xuống,nó cuống cuồng tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng.Người ướt như chuột lột,nó thở dài"Đến cả ông trời cũng chả thương mình".Tất cả tiền bảo hiểm ba mẹ gửi cho nó khi mất đến giờ chỉ còn một ít,thậm chí chiếc hộp trang sức của mẹ nó cũng nằm trong đống đổ nát,bị chôn cùng những người xấu số ở đó.Và chỉ có nó là người sống sót

Nó thở dài phải đi tìm một công việc thôi hoặc là sống ở khu ổ chuột hoặc bãi rác

Một chiếc limo dài màu đen tuyền sang trọng đột ngột dừng lại trước mặt nó.Cửa kính oto được kéo xuống lộ ra một khuôn mặt tuyệt trần của một người phụ nữ đứng tuổi,nhưng chẳng có dấu hiệu nào là già hóa cả.Bà liếc mắt qua người nó rồi dừng ở vai trái

Nhìn một lúc lâu sau người phụ nữ mới lên tiếng

-"Không tính lương bao ăn bao ở được chứ"

Cái mặt ngốc nghếch của nó nhanh chóng rạng rỡ,nó không thèm hỏi han gì nữa mà đồng ý tức khắc,giờ phút này với nó như vậy là đủ

Ngay lập tức cánh cửa limo mở ra...báo hiệu một cuộc đời mới của nó,là sóng gió hay cầu vồng chẳng ai biết được...

3giờ sáng,nó đứng ở trong sảnh của một biệt thự riêng của nữ chủ tịch hàng đầu thế giới-Một người phụ nữ trung niên mang vẻ trẻ đẹp mà quý phái và luôn tỏa ra thứ hào quang bí ẩn mà nguy hiểm.Dịu dịu đôi mắt ngài ngủ,nó liếc nhìn xung quanh.Mấy cố hầu gái đi qua liếc nhìn nó khinh bỉ,còn có tiếng thì thầm"Đây là con gái sao"

Trông nó chẳng khác gì một cô nhóc tiểu học,mặt búng ra sữa.Cao 3m bẻ đôi,mái tóc ngố đen tuyền mà mềm mại,xù lên chẳng chịu vào nếp.Nó được ông trời ban cho làn da trắng mịn và thơm tho,đôi mắt xám tây to hút hồn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên

Người phụ nữ lúc nãy đi ra phía sau là một cậu con trai.Đám hầu giá tách ra làm hai hàng,dọn đường cho chủ tịch và thiếu gia.Nữ chủ tịch đến trước mặt nó,đưa ra tờ giấy,giọng tưởng như ra lệnh

-"Kí vào"

Nói một câu không đầu không đuôi,Hứa Ngụy Châu nhận lấy tờ giấy đó không thèm đọc mà kí luôn vào.Nữ chủ tịch nhìn nó vẻ đắc ý,đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong đẹp mê người

-"Đưa lên phòng"một cô hầu gái bước đến chỗ nó hất mặt ý bảo đi theo

-"Ui...to quá..cơ"

Hứa Ngụy Châu bị đẩy vào một căn phòng mỹ lệ.Thật rộng sàn nhà lót bằng thảm hoa văn tuyệt đẹp,chiếc giường siêu rộng với lớp đệm dài êm ái.Có cả sopha bên cửa sổ,có bàn đọc sách trên để lọ hoa có mấy bông hoa oải hương tỏa nhè nhẹ

Nó hí hửng bước vào phòng tắm,mùi tinh dầu Tử Đằng bao quanh nó,phòng tắm to không kém,nó lao ra ngoài lục balo lấy ra một bộ quần áo.Nó xả nước xoa kĩ sữa tắm trên người,chợt nhớ lại hình ảnh người con trai lúc nãy

Nó thầm nghĩ,nhìn có vẻ soái đấy tóc màu nâu đen chấm gáy,mắt màu xanh khiến người ta cảm giác trong đó là một nỗi buồn vô tận thân hình đẹp đó nha,nhưng mà có cái gì sai sai,móa còn cao hơn mình cả cái đầu,mình cũng là con trai mà sao cùi thế nhỉ,nhìn thì đẹp đấy nhưng mà chỉ tội cái mặt băng không có cảm xúc kia hơi xấu à

Đắm chìm trong suy nghĩ đó,Hứa Ngụy Châu mới chán nản bước ra khỏi phòng tắm.Nó đã thấy hắn nằm trên giường,hắn nhắm mắt,lấy hai tay gối đầu,thật quyến rũ nha...ôi no no..nó bỏ ngay suy nghĩ đó đi

Chạy đến bên giường,nhưng không leo lên mà lấy chăn gối chạy ra sopha nằm,nó cũng chẳng mơ được nằm trên cái giường êm ái đó,hắn hơi ngạc nhiên.Những cô gái trước đây đều trèo lên nằm cạnh hắn,thậm chí còn nũng nịu,hay rúc vào người hắn khiến hắn thật ghê tởm.Nhưng con bé này lại giữ khoảng cách

-"Làm gì vậy?Lại đây"Giong nó trầm lạnh lẽo vang lên làm nó dựng gáy tóc

-"Tôi ngủ ạ"

-"Lại đây"

-"Nhưng..."nó hơi ngập ngùng

-"Đọc hợp đồng chưa"hắn cố gắng bình tĩnh nói lại lần nữa

-"Hả"

Hắn chậm rãi ngồi dậy,bắn ánh mắt khinh bỉ về phía nó

-"Một lòng thực hiện yêu cầu của tôi,không hành động hay nói lời phản kháng"

Á nó nghĩ thầm"Mình đâu có đọc"

Nó tự chửi mình ngu ngốc,nhưng trong lòng lại hí hửng ôm chăn gối lên giường,Hứa Ngụy Châu nằm sát mép giường,mặc dù vui nhưng vẫn đề phòng người trước mặt,cảm thấy đã đủ an toàn,nó mỉm cười thỏa mãn,"giường xịn có khác,êm quá,đêm nay ngủ phê lắm đây"rồi nhắm mắt đi ngủ

Nó suy nghĩ trong đầu"Bây giờ là 4h sáng còn hai tiếng chuẩn bị cho cậu chủ đi học,thôi ngủ đi em"cứ thế chẳng quan tâm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó

Hoàng Cảnh Du-người con trai của bà chủ khiến cả một nửa thế giới này phải nể sợ,nhếch mép lên cười,nhắm mắt lại,hắn thầm nghĩ"Thật thú vị,còn dài"

Nô Lệ Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ