Em Gái

149 6 26
                                    

Hoàng Cảnh Du mở mắt,cơn ác mộng ấy vẫn thường xuyên ghé thăm anh,liếc nhìn đồng hồ mới có hơn 4h sáng,anh thở dài.Quay sang bên dáng người nhỏ nhắn kia đang co ro lại,đôi mắt anh ánh lên nét sầu thảm

Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu,kéo cậu gần lại với mình,dụi vào gáy cậu mà hít hà,cậu luôn thơm như vậy hương thơm không gay gắt mà dễ chịu,gợi cảm

Môi anh chậm rãi chạm vào tóc cậu,vị ngọt đến khó tả,anh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên gáy cậu,người cậu co rụt lại

-"Cậu chủ ơi...tôi buồn ngủ"

-"Vậy ngủ tiếp đi"Nhắm mắt lại cậu ngủ tiếp mặc cho anh cứ hôn vào gáy

Sáng sớm có một chiếc xe dừng trước cửa dinh thự,cô gái có mái tóc màu lục bước ra,ngẩng lên nhìn,cô gỡ chiếc kính râm vàng để lộ đôi mắt màu ánh vàng,mỉm cười thì thầm

-"Lâu lắm không gặp,ông anh già"

Cậu mệt mỏi mở mắt,hôm nay là ngày anh được nghỉ và tất nhiên cậu cũng vậy,chống hai tay ngồi dậy vươn vai,nhận ra anh đã không còn ở bên cạnh,cậu mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh

-"Thế nào,anh vẫn sống tốt chứ"giọng phụ nữ trong veo cất lên khi cậu vừa bước xuống tầng một,ngoài đại sảnh,một cô gái có mái tóc màu lục đang ung dung ngả người trên ghế,hai chân gác lên bàn thoải mái,đôi mắt vàng lóe lên nét tinh nghịch mà khuôn mặt lại mang sự lạnh lùng khó tả'Anh ngồi đối diện,lưng tựa vào ghế,khoanh tay trầm tư,cậu lén lút nấp sau cái đồng hồ lớn

-"Ổn"anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy,khiến người ta chẳng dám lại gần

-"Haha,anh vẫn luôn như vậy"

Cậu nhướng mày rồi đứng thẳng bước chân về phía cầu thang định đi ngủ tiếp,nghe có tiếng người,anh thấy cậu,anh cất giọng

-"Lại đây"

cậu giật mình,quay lại,anh vịn một cánh tay vào ghế quay sang nhìn cậu,cô gái tóc lục mở mắt to kinh ngạc rồi nhanh chóng biến về nét trầm tư,cậu cười ngượng gạo

-"Đây là..."

-"Hoàng Hiểu Hi"Cô gái bật dậy định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt khi nhìn vào ánh mắt chết người của anh,cậu ngần ngại cúi đầu,cô ngả người vào ghế,giọng nói vẫn không giấu được sự căng thẳng

-"Hoàng Hiểu Hi,em gái anh ta"Cô nghiêng đầu cười,tay chỉ vào mặt anh,cậu ngẩn người,chẳng giống nhau tẹo nào,khác xa nhau một trời một vực

-"Cùng cha"anh kéo cậu vào lòng,tựa cằm lên đầu cậu,Hoàng Hiểu Hi bật cười khúc khích rồi đứng dậy

-"Được rồi,em nên ngủ ở đâu để tránh xa chỗ hai người âu yếm đây"

Một cô hầu vội vã chạy ra,cúi đầu ra hiệu cho Hoàng Hiểu Hi đi về phía mình,cậu ngoái đầu nhìn theo cô ấy,một nụ hôn trên cổ khiến cậu giật mình,hai má đỏ ửng

-"Đừng để ý đến cô ta"Cậu khẽ gật đầu nhưng lòng vẫn không ngừng thấp thỏm

-"Sắp đến năm mới rồi cậu chủ"

-"Sao" cậu mím chặt môi,anh dụi đầu vào lòng ngực cậu mà cười nhẹ

-"Em muốn biết tất cả"Hoàng Cảnh Du đột nhiên xoay người vật cậu xuống ghế,áp sát mặt vào cậu,đôi mắt màu xám mở to,lồng ngực bỗng tràn đầy mùi hương chết chóc của anh mang đến

-"Thỏa mãn tôi đi"anh cười,nụ cười thích thú khi bắt được một con mồi,đôi mắt ánh lên sự thèm không đáy,cậu nuốt nước bọt rùng mình

-"Còn có người ở đây nhé"cậu giật bắn người nhìn về phía cầu thang,anh khó chịu quay ra sau,Hoàng Hiểu Hi mặc chiếc áo sơ mi nữ màu trắng cùng quần bó đen hai tay chống nạnh đứng ở cầu thang cười ranh ma

Anh chậm rãi ngồi dậy,kéo cậu lên theo,lườm cô gái đứng trên cầu thang

-"Năm mới mọi người dự định làm gì vậy"anh vẫn im lặng,hai tay siết lấy vai cậu,mắt lườm cô

-"Em nghĩ chúng ta nên có một bữa ăn gia đình vào hôm đó nhỉ"Anh đứng dậy,vội lôi cậu đi cùng anh,nhưng cậu vội tuột khỏi vòng tay anh

-"Hay mà...tôi rất thích"Hoàng Cảnh Du mặt biến sắc,còn Hoàng Hiểu Hi thì nhếch môi cười,hai mắt dán lên thân thể trước mặt rồi đột nhiên chuyển chủ đề

-"Có muốn lên phòng tôi chơi không"rồi Hoàng Hiểu Hi đứng dậy,Hứa Ngụy Châu cũng vội vã chạy theo,nhưng vừa được mấy bước đã bị anh lôi lại

Khuôn mặt Hoàng Hiểu Hi vẽ lên một đường cong hoàn hảo

-"Hứa Ngụy Châu,tôi đã nói gì"

-"Đó là em cậu chủ mà,em cậu chủ đó"Hoàng Cảnh Du tức giận xách cậu lên vau,vượt qua Hoàng Hiểu Hi leo lên cầu thang rồi chui vào phòng

-"Anh trai thú vị quá"

Cô đóng cửa,dựa lưng vào tường thở dài.Lục tìm trong vali,lôi ra một quyển lịch dày cộm cũ nát.Di ngón tay thon dài trên quyển lịch,nụ cười ma quái xuất hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp

-"Ba ngày nữa thôi,trò vui sẽ hiện ra ngay trước mắt rồi"

Hoàng Cảnh Du ném cậu lên giường rồi quay ra khóa cửa,cậu bò dậy mặt nhăn khó chịu

-"Tại sao cậu chủ cứ tách tôi ra khỏi...ưm"

Miệng cậu bị chặn bởi một nụ hôn sâu,anh thô bạo đè cậu xuống giường cắn mút hai cánh môi hồng đào mềm mại của cậu,cả người cậu run lên cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích

Chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách vào sâu bên trong,người cậu mềm nhũn,ai bàn tay yếu đuối nắm lấy vạt áp anh bàn tay anh luồn vào trong áo cậu từng tấc da mềm mại trắng ngần lộ ra

Anh cứ thế luồn tay tới eo cậu,nhấc cả người cậu lại gần anh,hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau.Một lúc sau anh mới chậm rãi buông cậu ra kéo dài một sợi chỉ bạc óng ánh,cậu nằm vật trên giường thở hồng hộc,chẳng còn sức để cử động nữa

Anh kéo cậu lại sát gần mình hơn nữa,khẽ thì thầm những lời chết chóc...

-"Của tôi...hiểu chứ.Em chỉ là của tôi thôi,đừng bao giờ nghĩ muốn làm gì thì làm,tự do của em kết thúc rồi...Kết thúc mãi mãi rồi..."

Nô Lệ Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ