Không Sợ Chết

328 10 7
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu với nó trong một ngôi nhà mới lạ

6 giờ 45 phút sáng

-"Đi đâu" hắn giương ánh mắt lạnh lùng lên nhìn người trước mặt

-"Tôi đi thay đồ"

-"Thay ở đây đi"

-"Nhưng...vâng"nó định nói gì đấy nhưng lại nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của hắn,nó liền ngậm mồm lại ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ,nó định đóng của phòng vệ sinh lại...

-"Không nói lần thứ hai..." hắn bình tĩnh lặp lại từng chữ một,chưa có ai khiến hắn đau đầu đến thế

-"À...vâng"mặt nó bỗng hơi đỏ hồng,chỉ là nó không quen thay đồ trước mặt người khác,nhưng nó rất sợ người này nổi giận nha...

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du chợt hiện lên thứ gì đó lí thú hiếm có.Anh luôn luôn nhìn chằm chằm vào nó,ánh mắt chuyển sang chế giễu "Là con trai,vậy mà  bà ta cũng nhầm được".Lại một thứ nữa lôi cuốn ánh mắt của Hoàng Cảnh Du"Hoa Quỳnh"

Hoa Quỳnh chính là một loài hoa nở về đêm ,nhưng lại rất ngây thơ tinh khiết,trung thành và khiêm nhường,và hơn hết hương thơm làm người ta say đắm có thể bay xa đến ngàn dặm

-"Sao lại có thứ này"

-"À,mẹ tôi bảo từ khi sinh ra đã có rồi ạ"hắn không nói  gì chỉ đứng lên che đi ánh mắt khác thường với mọi ngày

Nó bĩu môi"Nói cả ngày trời cũng chỉ vì những thứ không đâu,người giàu đúng là rảnh hơi"

-Ậu ủ....ơi..."Hắn cứ thế bước đi tiêu soái như một vị thần và bỏ lại nó một sinh linh nhỏ bé ở phía sau

Nó bước nhanh vào chiếc xe sang trọng

-"Đi được rồi ạ"

Bởi vì Hoàng Cảnh Du chính là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nên ai cũng phải khiêm nhường trước vẻ lạnh lùng mà ma mị của anh.Xe dừng trước một ngôi trường sang trọng,hắn bước xuống xe bước chân thon dài chậm rãi đi vào

Còn nó chỉ mải mê ngắm nhìn một nơi xa lạ mới,chỉ đến khi anh dừng lại bất chợt nó bị va vào tấm lưng vững trãi của anh thì nó mới bừng tỉnh

Mọi người dẹp sang hai bên cho hắn đi,bởi hắn chính là người gây dựng nên ngôi trường danh giá này mà không ai dám động đến.Hắn cứ thế bước bỏ nó lại phía sau,vì không muốn làm người ngoài hành tinh nó liền chạy đến nhà kho của trường mà nằm ngủ

Chợt có một tên đầu xám chạy đến rồi giới thiệu trên trời dưới biển về bản thân mình cho nó nghe,nó chỉ nhíu mày vì tức giận do phá giấc ngủ của nó

Tên đó là Lâm Phong Tùng cũng là một cậu ấm danh giá,nó chỉ biết thế và hắn ta đang trốn tiết,hắn ta nói rằng hắn ghét phải học mấy thứ khó hiểu hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường không phải chịu bất kì sự gò bó nào

Đối với hắn mà nói"Hoá học chẳng khác gì xem phim bom tấn Mỹ  mà không có vietsub"  thế nhưng hắn lại không có lựa chọn

Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên nó lật đật chạy đi tìm Hoàng Cảnh Du như địa chỉ ghi trong giấy.Lâm Phong Tùng thấy lạ nên cũng chạy theo,hắn ta thấy nó đang cúi mặt trước Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du lại gần Hứa Ngụy Châu,bàn tay định giơ lên nhưng lại bị rơi vào không trung do nó né tránh,anh lạnh giọng hỏi

-"Nói,Đi đâu"

-"Dạ tôi ra nhà kho sau trường"

-"Ngồi đây,điều thứ 3 trong hợp đồng không được xa tôi qua 5m"

-"Vâng"hắn sải bước đi trong sự ngạc nhiên của mọi người,bởi đây là người đầu tiên mà nói chuyện được với hắn quá 3 câu

Lâm Phong Tùng lúc này mới bước đến trước mặt nó ,nó vẫn vậy ngồi đấy cúi ngầm đầu xuống,tưởng rằng nó đang hối lỗi nào ngờ nó đã ngủ lúc nào

-"Bị chửi mà vẫn ngủ được"

-"Sao không"Lâm Phong Tùng đứng hình bị hắn chửi như vậy mà không sợ vẫn ngủ được...

-"Hazz...đáng nhẽ mi phải biết sợ..."

-"Hử"nó lơ đãng đáp lại

-"Mi có biết gì về những người hầu trước của Hoàng Cảnh Du chưa"nó lắc đầu

"Ngươi biết không,chẳng có một cố hầu gái nào sống sót qua hai ngày khi bên cạnh hắn ta đâu"

-"Tại sao"ánh mắt của Lâm Phong Tùng bỗng trở nên huyền bí,giọng nói như lạnh đi vài phần

-"Hắn rất khác thường,hắn hình như không phải con người.Người ta đồn rằng tập đoàn Hoàng Thị đã hơn một trăm năm không thay đổi gì về thành viên trong gia đình..."

-"Và hơn một thế kỉ qua,chủ tịch luôn là nữ,chỉ có cái tên thay đổi và vài vị trí kí tự  của tên,rằng người chủ tịch luôn luôn chỉ có một người con trai..."

-"Hơn hết không một vị tổng thống nào dám động đến họ,vì quyền lực tối cao của nhà họ.Tất cả những người hầu làm cho họ sẽ không bao giờ thấy trở ra nữa..."

Một điều rất lạ là bắt đầu từ hai năm trước họ luôn lùng sục tìm khắp nơi những cô gái thất nghiệp để dụ dỗ làm không lương .Và tất cả họ chỉ xuất hiện một ngày và ngày hôm sau sẽ là người khác...

Nó ngẩn ra khi nghe hắn kể,đôi mắt xám tro bỗng buồn thiu đi nhìn nhu một chú mèo hoang bị bỏ đói,nhưng rồi nó lại nhổm lên tự hào mà khoe rằng

-"Tôi cá chắc với  anh ngày mai tôi vẫn sẽ sống,bởi thần chết nó quên mất sự tồn tại của tôi rồi"

Nó tự hào kể lại chiến công của mình"Ngã cầu thang 7 lần,vì cứu một con mèo mà bị ngã từ tầng ba xuống,đổ nhầm dung dịch hóa học khiến cả phòng thí nghiệm ngập khí độc,bị xe ô tô tông vì mải ngắm ông bán kem,và hơn hết hôm qua tòa chung cư nó sập nhưng nó vẫn toàn mạng"

Lâm Phong Tùng cười tít cả mắt

-"Cá không..."hai người họ móc cá với nhau

-"Tôi thắng anh sẽ phải cặp với một thằng con trai,cho hết kiếp bèo dạt mây trôi đi nghe chưa?"

-"Dân chơi thì không sợ mưa rơi,cặp cả chó ông đây cũng chịu..."

Nô Lệ Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ