Mọi Chuyện lại giống hôm qua nhưng đã không còn đáng sợ như thế,cậu dựa đầu vào tường liếc nhìn hành lang dài ngút mà không lấy một bóng người.Cậu mệt mỏi chờ đợi cái tên chết bầm kia, chịu đau đớn để đến đây vì hắn mà....
-"Ư..anh bị hâm à đã giờ giải lao đâu mà lên đây...thầy mà biết thì chết..."
-"Ngoan nhỏ tiếng thôi"Cậu dỏng tai lên nghe tiếng động phát ra từ đâu,hai mắt sáng lên"thấy rồi..."
Đầu hành lang cậu nhìn thấy Lâm Phong Tùng đang kéo tay một cậu thanh niên nhỏ nhắn,cậu cười híp cả mắt
-"Qúy Phi đây là Hứa Ngụy Châu...nó là đứa đứng sau câu chuyện bất đắc dĩ này"
Đó chính là Trần Ổn thích thầm Lâm Phong Tùng từ rất đâu rồi,chiều qua hắn mới chấp nhận.Cậu vui vẻ vồ lấy Trần Ổn,tay lắc lắc để làm cho cậu thanh niên yếu đuối chút nữa ngã nhào ra đấy
Lâm Phong Tùng lắc đầu ngăn cản cái vẻ mặt hào hứng tụt độ của ai kia,tay cậu vẫn đau nhưng lại đau trong niềm vui
-"Cảm ơn em"
-"Anh không phải khách sáo,tên này có là gì anh thì cứ bảo em..."rồi cậu làm ra vẻ xắn tay áo lên hùng hổ đến cạnh Lâm Phong Tùng,khiến cho Trần Ổn ôm mặt cười,cậu vui vẻ đẩy hai người họ đi hâm nóng tình cảm
Còn mình ngồi đây vui vẻ ôm lấy niềm vui hạnh phúc và tiếp tục ngủ...
Ngồi trên xe nó cứ cười mắt cứ híp lại khiến anh khó hiểu
-"Làm sao"
-"Không sao ạ..."anh cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh khi cậu cứ suốt ngày cười trên xe...
Về đến nhà anh lại thoa thuốc cho cho cậu,anh tiến lại giường đặt cậu xuống giường một tay đặt lên lồng ngực của cậu,cảm nhận được hơi thở chầm chậm của cậu,xấu hổ lấy tay che nửa khuôn mặt,thế rồi anh cúi xuống,môi chạm lên vết thương ở cổ
Nóng quá...
-"Tôi nghĩ em sẽ thích điều tôi làm trong tháng 12 này"
Anh ngồi trong phòng đọc sách,bàn tay thon dài lưới từng trang sách phẳng lì
-"Cậu chủ có biết gì không....mai là sinh nhật Ngụy Châu đó"Ông quản gia bên cạnh vui vẻ nói với anh,bàn tay của anh bỗng dừng lại
-"20-10"
-"Vâng"rồi anh không nói gì nữa bàn tay vẫn đều đặn lật từng trang sách nhưng đầu óc đã bay đi nơi đâu
-"Cậu có nhớ lần vào khu mua sắm không,hình như Ngụy Châu thích cái vòng cổ đó lắm đấy..."
Vẫn đều đặn như mọi ngày,cậu lại cùng anh đến trường,hôm nay là sinh nhật cậu nhưng chắc anh không hề biết điều đó
"Ngụy Châu ơi Ngụy Châu mày nghĩ gì cậu chủ chú ý đến sinh nhật của một tên hầu như mày chứ"cậu đang tự giáo huấn lại bản thân mình,không phải là được nhận một chút ấm áp của anh là có thể leo lên đầu anh mà ngồi...
11h55p
-"Dậy"anh lay lay người cậu
-"Sinh nhật vui vẻ"rồi anh vứt cho cậu một hộp quà đã được gói cẩn thận

BẠN ĐANG ĐỌC
Nô Lệ Của Quỷ
Wampiry"Cả cuộc đời này, con phải sống như là một hình nhân thay thế cho mẹ..." "Cho dù thế nào, hoa quỳnh vẫn chỉ thuộc về bóng tối mà thôi..." "Và thiên thần chỉ là một loài ác quỷ..." Và liệu kì tích có xảy ra với lần trùng sinh thứ chín này không...