Dành cả tuổi thanh xuân để yêu ai đó

186 9 1
                                    

-"Bạn đã dành cả thanh xuân để yêu ai đó chưa"Đó là dòng trạng thái mà tôi đã tình cờ lướt qua,chợt nhớ lại thanh xuân của mình,tôi khẽ mỉm cười...

Tôi từng nghe được ở đâu đó rằng chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi,sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.Ngày anh bước sánh đôi cùng cô gái khác,rồi chẳng còn nhớ người đã bên anh những năm tháng qua là ai khiến tôi gần như chết lặng.Thế nhưng "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào,dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa,nhưng bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".Dù biết đó là sai lầm ,là ngu ngốc,thật sự ngu ngốc"

Tôi gặp anh vào một ngày cuối hạ,từng chút từng chút nắng nhè nhẹ,ấm áp thật khiến cho người ta muốn mãi mãi chìm đắm vào sự ấm áp đó để quên đi cái chật chội,chen chúc của sự đố kị,ghen ghét.Bước vào cổng trường cấp ba xa hoa,đó là một nơi xa mà lạ với tôi,hôm nay là ngày tôi mới chuyển về.Bước từng bước chầm chậm về nơi lớp học,đi qua nơi sân trường nhộn nhịp kia,mọi người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên rồi đến khinh thường,không sao vì tôi đã quá đỗi quen thuộc với nó rồi,từ đằng xa tôi cảm giác có một vật thể đang phóng rất nhanh đến nơi tôi đang đứng"Bụp"

Lảo đảo một lúc quả thật rất đau,giơ tay lên sờ trán của mình tôi thấy u một cục,không phải vậy chứ ngày đầu đến trường mà đã như vậy rồi sao,quay ra định nhìn xem đó là ai,đôi mắt tôi chợt chở nên mơ hồ.Người con trai trước mặt đứng nghịch với mặt trời,người này thật sự quá đẹp,cặp lông mày thanh tú,đôi mắt màu xanh đậm tôi hoàn toàn bị xoáy sâu vào nó,cảm nhận như được đứng trước cả một bờ đại dương,làn da trắng.Người đó cao hơn tôi một cái đầu,ngước lên nhìn khuôn mặt đó đang lấm tấm mồ hôi,nhưng sao vẫn đẹp lạ thường,người con trai đó đang cười.Nhẹ nhàng cất giọng lên:
-"Cậu sao không?"
-"A...mình không sao"Tôi lúng túng nhìn người trước mặt,cậu ấy chỉ mỉm cười,rồi lấy tay xoa đầu tôi,ghé sát vào tai nói nhỏ
-"Cậu thật dễ thương "Tôi ngây ngốc đứng đó,nhìn cậu con trai dần xa

Tiếp tục đi vào lớp học nhưng trong đầu chỉ suy nghĩ đến hình ảnh cậu con trai đó,đôi mắt sâu thăm thẳm tựa đại dương.Chọn một nơi bên cạnh cửa sổ,nghiêng đầu nhìn ra ngoài,ngoài cửa sổ ấy bấy giờ là những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt-cái giống hoa ngay khi mới nở,màu sắc đã nhợt nhạt.Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa,hoa đã vãn trên cành,cho đến mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn,đó là cây hoa bằng lăng sau sân trường.Hóa ra thời gian trôi qua nhanh như thế,đã sắp đến thu rồi không còn cái nóng gay gắt của mùa hạ nữa.Nhanh thật đấy!

Chợt nghe bên cạnh có tiếng động,quay sang là cậu con trai đó,vẫn là nụ cười đó,hóa ra tôi và cậu học chung lớp,tôi chỉ nhẹ mỉm cười
-"Xin chào,cậu tên gì?"
-"Mình tên Hứa Ngụy Châu.Còn cậu?"
-"Ngụy Châu... Mình tên Cảnh Du,đã là bạn cùng bàn rồi thì nhớ giúp đỡ nhau nhé,cậu bé !"Cậu ấy lại lấy tay xoa đầu tôi,và để lại nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai đó thật đẹp

Đối với tôi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy là đủ,cho đến khi tôi nhận ra mình quá đề cao bản thân.Cậu ấy luôn đi cùng những người xinh đẹp nhất trường,mà cũng phải thôi cậu ấy là con nhà giàu lại đẹp trai ai mà chả muốn có,nhưng rồi lại chia tay và quen người mới,cứ như thế rất nhiều lần

Nô Lệ Của QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ