Tôi là Park Jimin,là con trai độc nhất của Hữu tể tướng Park Huyn Sik, cũng là chắt ngoại của thái hậu. Gia thế cộng với ngũ quan tuấn mĩ, tài năng có thừa, Park Jimin tôi nghiễm nhiên trở thành một trong tứ đại mĩ nam của Tây Dực quốc.
Thật ra,gia thế hiển hách cũng ko phải là chuyện tốt. Tôi trở thành mục tiêu của những kẻ có dã tâm độc ác. Từ nhỏ lun dc dạy phải đa nghi,ko dễ dàng tin tưởng ng khác. Luôn phải đề phòng mỗi khi có người tiếp cận tôi, cho dù người đó có ý tốt đi nữa.Năm tôi bảy tuổi,tôi cùng mẫu thân đi lên chùa lễ phật cầu bình an.Vì sự sơ suất của thủ vệ bên cạnh, tôi bị những kẻ có ý đồ xấu bắt cóc nhốt vào một tòa tháp bỏ hoang, ít người lui tới. Bọn chúng định để tôi tự sinh tự diệt. Bởi vì tôi là con độc nhất của Hữu tể tướng,nếu như tôi có mệnh hệ gì phủ tể tướng đừng hòng có người nối dõi.
Vì sao ư? Bởi vì mẫu thân lúc sinh tôi rất khó khăn, hơn nữa lại còn sinh non,mặc dù ko bị nguy hiểm tính mạng, nhưng ko thể mang thai lần nữa. Phụ thân rất yêu mẫu thân nên nhất định ko lập thêm thê thiếp. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết đói ở nơi này mất. Ko ngờ rằng có một con mèo con múp míp cũng bị lạc vào đây. Vô tình phát hiện ra tôi bị bắt nhốt ở đây. Rõ ràng là đã sợ đến nước mắt rưng rưng rồi vẫn mạnh miệng an ủi tôi.Khuôn mặt nhỏ nhắn,thanh tú lấm lem bùn đất rất bùn cười. Thế nhưng đôi mắt to tròn,trong suốt như pha lê lại nhìn tôi nói ra những lời động lòng người như thế. Cậu ấy bảo "Đừng sợ..đừng sợ...Tae Tae ở đây. Tae tae sẽ bảo vệ cậu. Tae sẽ ko rời bỏ cậu".Từ trước tới nay những người ở bên cạnh tôi chỉ biết a dua nịnh hót,ngoài miệng quan tâm tôi nhưng trong lòng thì lại tìm cách hãm hại tôi. Lời an ủi dịu dàng ngây ngô mà chân thành ấy đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí tôi .Sau đó, cậu ấy còn chia cho tôi một nữa cái bánh hoa đào ngọt ngào. Mùi bánh thoang thoảng trong miệng,nuốt vào lại thấm sâu vào lòng người. Tựa như người nào đó lặng lẽ lẩn sâu trong lòng tôi. Bất tri bất giác thấm vào lòng tôi mười năm rồi vẫn ko tản đi.
Sau đó,rốt cuộc thân nhân của con mèo nhỏ cũng tìm thấy chúng tôi. Tôi trở về phủ,cũng biết được con mèo nhỏ đó hóa ra là con của Tả thừa tướng Kim Namjoon.
Về phủ, tôi lập tức lao vào luyện tập võ công,học kinh thư. Tôi muốn mình mạnh hơn! Tôi muốn đợi sau khi đôi cánh của mình vững vàng rồi sẽ tự mình mang sính lễ đến hỏi cưới Kim Tae Huyng.Nhưng suýt chút nữa tôi chậm một bước. Năm 14 tuổi,em được đích trưởng tử nhà Lễ bộ thượng thư hỏi cưới. Cũng may là em cự tuyệt. Tôi chưa kịp vui mừng thì hay tin lí do em cự tuyệt là vì em đã có người trong lòng. Thì ra người trong lòng em là tam hoàng tử Jung Hoseok, là một trong tứ đại mĩ nam cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi.
Lửa giận trong lòng tôi ngày càng lớn, sự ghen tị gần như khiến tôi mất đi lí trí. Tôi suýt chút nữa trở mặt với Hôseok huyng. Nhưng may là tôi kìm lại được. Hah! Chẳng phải em ấy ái mộ Hoseok huyng sao? Vậy thì để em ấy chết tâm đi. Tôi sẽ làm cho Hoseok chán ghét em ấy. Dù sao mọi người cũng đã hiểu lầm rằng Hoseok thích tôi. Vậy thì hãy làm cho sự hiểu lầm đó càng sâu càng tốt. Chỉ cần em ấy ko còn thích Hoseok huyng,tôi vẫn còn cơ hội phải ko? Kim Tae Huyng lẽ nào em đã quên rồi,e đã nói là sẽ ở bên tôi. Park Jimin tuyệt đối ko cho phép em nuốt lời. Em là của tôi,con mèo nhỏ ko giữ lời!.
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][BTS][Allv]Trạch nam xuyên không truyền kỳ kí.
Fanfiction-Thể loại:đam mĩ,xuyên không,nhất thụ đa công... -Couple:Bangtan x V -Truyện là của mình,mình viết với mục đích phi thương mại,nếu mún lấy truyện đi xin nói với mình một tiếng. Truyện còn nhìu thiếu sót mong mấy bạn bỏ qua cho. ^^