Cốt cách phong lưu

627 50 2
                                    

Chỉ là vừa mới bước vào không bao lâu,bên cạnh lại có kẻ ko biết điều mà gây sự với cậu a. Haizzz hôm nay đi ra ngoài quên xem lịch rồi,thật là ăn một bữa cơm cũng không yên nữa. Tổ chức thi thì tổ chức thi đi a. Cậu ăn là việc của cậu, tiền cũng là của Yeol Woo trả. (Mỗ tui: ôi thương anh Yeol 😥😥)
Mắc gì phải gọi hồn cậu a?!
Bên dưới lầu một có vài vị cô nương mi thanh mục tú,váy áo thướt tha bước vào. Chỉ là bước vào ăn cơm thoi cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Hơn nữa mặt mũi cũng ưa nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui nha. Nhưng mà...

-"A! Lục Vân tỉ tỉ! Tỉ có ngưỡi thấy một mùa gì đó rất khó chịu ở quamh đây ko?" Cô nương vận y phục hồng phấn, khuôn mặt tròn tròn khả ái lên tiếng.

-" Ân!Hình như Thư Hương lâu không cho phép mang thú cưng vào. Thật là ko không hiểu sao xung quanh lại có mùi động vật nhỉ? Chẳng lẽ Thư Hương lâu đổi luật rồi?"
Cô gái vận y phục màu lục trà điểm hoa mai diệu dàng lên tiếng thế nhưng câu chữ lại sắc bén như lưỡi câu vậy. Vô tình hay hữu ý cũng có thể khiến người khác mình đầy thương tích a!

-" Đúng chứ? Mùi tựa như mùi của một con hồ ly bẩn thỉu vậy?! Thật khó chịu mà! A hình như muội biết con hồ ly đó đang ở đâu rồi a!"

-" Ở đâu vậy Khả Từ?"

-" Hừ cái con hồ ly đang ngồi ở lầu hai kia kìa!"
Nói rồi chỉ thẳng vào hướng Tae đang ngồi lun!
-"Khả Từ! Không được nói bậy!" Lục Vân lên tiếng tựa như trách móc, nhưng đuôi mắt lại giấu ba phần đắc ý khiến khuôn mặt dịu dàng kia trở nên giả tạo.

-" Muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện. Mông Kim công tử đừng trách móc!"

Hai người kẻ tung người hứng, tiếng nói lảnh lót tựa như hát bội vậy a. Tiếng động không lớn cũng không nhỏ. Thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía bên này rồi! Thấy tôi im lặng tưởng tôi tức giận, Yeol Woo liền huých tôi một cái.
-" Tae à? Đừng tức giận! Để tớ giải quyết giúp cậu nhé?"
-"Không sao. Để tớ tự giải quyết vụ này!"
Haizz không biết cái khối thân thể này đã làm gì mà "tiếng lành" đồn xa đến vậy a. Có trách cũng chỉ có thể trách y quá hiền thoi. Nếu bên cạnh ko có Yeol Woo làm bằng hữu cuộc sống bên ngoài hẳn là ko dễ chịu rồi.E hèm...

-"À đó là đương nhiên rồi a. Tại hạ cũng ko nhỏ nhen đến vậy. Chỉ là con người ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy a. Huống chi nữ nhi của Nam Cung thân vương từ nhỏ nổi tiếng tam tòng tứ đức,cầm kì thi họa đều tinh thông. Mà tại hạ có cơ hội được chiêm ngưỡng cũng là một loại vinh dự...haha.."

-" Kim Tae Huyng! Ngươi..!"

-" Khả Từ! Chớ làm loạn! Kim công tử quá khen rồi. Chỉ là danh tiếng của Kim công tử còn hơn cả chị e ta. Từ lâu đã nghe nói công tử " cốt cách phong lưu", tinh thông văn võ,còn có cầm kì thi họa. Tiểu nữ ngưỡng mộ đã lâu. Không biết hôm nay có tư cách để học hỏi một phen ko? "

Mỉm cười một cái, aiya quả thật dịu dàng như hồ thu a. Lời nói ra đúng là dồn người ta vào chổ chết mà. Ai chẳng biết nam chủ này có danh tiếng thế nào a. Xem đi xung quanh đã nổi lên lời bàn tán rất hay ho rồi. Thôi vậy giải quyết cho xong hôm nay lun đi. Không thể để cái danh này đi theo mãi được. Về sau làm sào cưới chồng bây giờ? (Mỗ tác giả : ân hẳn là cươid chồng rồi ;))))
-" Danh tiếng thì không dám nhận. Dù sao cũng là người đồn mười thiên hạ đồn trăm. Không đáng tin cậy a. Không biết cô nương mún thi đấu cái gì?"
-" Thi đấu cầm đi" Hừ dù sao cô ta cũng là một trong tứ đại giai nhân. Cầm là thứ mà cô ta tinh thông nhất. Hôm nay cô ta phải cho hồ ly tinh này không ngóc đầu dậy nổi.
-"Được,lay đi phớt. Mời cô nương đánh trước!"^^( ờ tiếng anh đồ:)))
Cô ta bước lên bục thi đấu trên đài cao. Hừm phong thái cũng ko tồi. Tiếng đàn tuy lạc lõng nhưng chung quy ở thời đại này cũng có thể coi là có tài. Tiếng đàn vừa dứt,không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
-Thi sĩ giáp:"Ân quả không hổ là con của Nam Cung thân vương!"
-Thi sĩ tuất:" Kim Tae Huyng này coi bộ lần này chịu thiệt thòi rôi!"
-Thi sĩ Mão:" Ồ ta thấy chưa chắc!.."
Pla... pla..pla..
----o0o-----
Mọi người có thể nghe thử. Bài này cũng hay a.

[Fanfic][BTS][Allv]Trạch nam xuyên không truyền kỳ kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ