Thế giới bên ngoài an tĩnh yên bình trong giả dối cố hữu,hàng ngàn sinh vật đang gào thét. Thế giới chúng ta hiện nay ,con người trước khi hoại tử về thể xác thì họ đã tàn hoại về tinh thần rồi. Tâm hồn họ luôn chết trước khi họ nhận ra họ cần sống đến mức nào.
Thanh Khiết mê man trong giấc ngủ, đường hầm tăm tối mở ra một khung cảnh về tuổi thơ an bình. Lạc Sinh thuần khiết với chiếc sơ mi trắng sạch sẽ nô đùa cùng bé gái trên nền cỏ mượt mà,thảm cỏ xanh điểm những bông hoa trắng nhỏ nhắn xinh xinh. Tiếng cười cứ thế giòn tan, vang vọng trong không gian.
Thanh Khiết một lần nữa chợt tỉnh,mồ hôi đầm đìa,cô nhìn về phía trước mặt,chỉ thấy một màu xam xám của bóng tối, loang lổ từng khoảng sáng do ánh trăng hắt qua cửa kính chiếu vào.
Thanh Khiết chậm chạp bước xuống giường ,nhẹ nhàng đi xuống tầng 1,cô uống chút nước rồi để nguyên chân trần di chuyển ra vườn hoa của ngôi nhà. Trông cô như bóng ma phiêu lãng với với chiếc váy lụa trắng hai dây mềm mại,uyển chuyển trên nền đá lát sỏi. Cái lành lạnh dưới chân làm cô thấy thoải mái biết bao nhiêu.Trăng sáng rực trên nền trời đầy sao,soi rõ từng bông hoa đang ấp nụ. Thanh Khiết đi sát vào rìa sỏi,để từng lá cỏ đâm vào bàn chân,hơi đau ngứa nhưng lại khiến cô dễ chịu.
Từ khi chuyển đến đây,mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya,Thanh Khiết đều xuống vườn hoa để đi dạo.Vũ Sinh chăm sóc vườn rất tốt,khiến chúng luôn tươi xanh sức sống.
Thanh Khiết không sợ bóng tối, nó đã quen thuộc từ lâu. Khu vườn bây giờ, chỉ còn cô với gió,với hương hoa ,với sỏi đá lành lạnh.
Nằm trên nền cỏ ướt sương. Thanh Khiết để đầu óc trôi về kí ức cũ. Lập nên những luận điểm logic móc nghéo vào với nhau. Hàng trăm câu hỏi chưa giải đáp cứ lần lượt xuất hiện. Cô phải biết mâu thuẫn giữa bố và anh trong thời điểm ấy. Tại sao họ đột nhiên trở nên gay gắt với nhau? Tại sao thời gian cuối anh muốn rời khỏi sở cảnh sát, còn muốn cùng cô chạy sang Mĩ.
Thanh Khiết cứ đưa ra các mối nối,rồi bác bỏ,rồi lại nối với nhau khi tìm ra điều phù hợp. Cho đến khi cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ lần nữa. Cô ngủ ngon hơn, có lẽ do khí trời thanh thanh.
Bấy giờ Vũ Sinh mới lặng lẽ đi ra, anh khoác chiếc áo của mình lên tấm thân nhỏ bé mềm mại kia, lặng yên ngắm nhìn cô ngủ. Cô nhau mày, điều gì khiến cô trăn trở mỗi đêm như vậy? Anh thật muốn giúp đỡ cô, nếu được.
Rõ ràng có những con người phải tìm hiểu sâu lắm mới tìm thấy sự quyến rũ của họ, nhưng có những người cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải nhan sắc, mà điều đó phát ra từ nội tâm tạo ra một từ trường thật đặc biệt,giống như sự an lạc của nhà sư,ngoan đạo của đức cha,khẳng khái của chiến binh. Vũ Sinh không bao giờ có thể quên sự bi thương lan tỏa thấm đượm vào không gian của cô trên xe bus. Đó là sự đau đớn của lòng nước sâu trên cái bề mặt của sự yên ả. Nhất định, anh vô thức nắm chặt tay mình, anh quả quyết với lòng mình rằng, anh sẽ giải quyết mọi việc của cô trên danh vọng và trái tim mình.
Thanh Khiết tỉnh dậy khi trời tảng sáng, cô nhìn chiếc áo khoác dài trên người mình, có mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc của đàn ông. Thanh Khiết nghĩ tới Vũ Sinh, có lẽ anh vẫn hay quan sát cô từ trên tầng 2. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào nhà như con chim nhỏ sợ bắt quả tang, khi cô đi qua phòng khách, cô thấy có sáng đèn và âm thanh trong phòng bếp. Cô biết Vũ Sinh thường hay dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho cô em gái và mình, và cả cô khi cô dọn vào đây. Cô nhìn chiếc áo khoác trên tay, khẽ thở dài rồi đi vào phòng bếp. Vũ Sinh chỉ cười điềm đạm khi nhìn thấy cô, anh có nhìn chiếc áo nhưng không tỏ ý gì.
Thanh Khiết kéo ghế ngồi ở bàn ăn, cô nhìn ngắm bóng dáng anh nấu, cũng giống phong thái của Lạc Sinh , anh trai cô hay chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô đến lớp như vậy.
Gương mặt Vũ Sinh tươi tắn, hóa ra nấu ăn lại khiến con người ta vui vẻ như vậy. Thanh Khiết cảm thấy ấm áp lan tỏa khi nhìn nồi canh củ hầm đang bốc khói sôi sục, tỏa ra mùi hương đậm đà. Vũ Sinh lau tay vào tạp dề, anh đứng tựa vào bàn bếp, quan sát cô.
-Em muốn học nấu ăn không?
Thanh Khiết mắt không rời nồi canh, lắc đầu:
-Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu, tôi không thể nấu, dù là rửa bát.
Vũ Sinh lắc đầu, con mắt anh bỗng ngời sáng. Thanh Khiết bỗng giật mình, giống quá, thật giống chàng thư sinh của cô. Vũ Sinh không khỏi bối rối khi đôi mắt mở to long lanh ướt át của cô bỗng nhiên nhìn anh chằm chằm . Anh quay người, nhẹ nhàng như nói với Vũ Ngọc:
-Thanh Khiết, em lại đây, rửa tay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Qủy Từ Bóng Dáng Thiên Thần
Mystery / ThrillerThanh Khiết một cô gái thông minh, dễ thương, xinh đẹp đã trở nên một "ác quỷ" sau một biến cố lớn... Trong cái biến cố kinh hoàng ấy, anh trai cô, người luôn yêu thương cô, cho cô niềm vui dưới mái ấm gia đình đã không còn... sự đau khổ ấy đã cho c...