Phần Không Tên 9

3 0 0
                                    


Khi Thanh Khiết phóng mô tô trở về thì Lạc Sinh đã có mặt ở phòng khách .Vũ Ngọc mặt mày lo lắng đi lại vừa vật vờ vừa mong ngóng Thanh Khiết ở ga ra. Thấy Thanh Khiết trở lại, Vũ Ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm :

-Khiết tỉ, tỉ làm em lo lắng quá

Thanh Khiết tháo mũ bảo hiểm, vỗ vai Vũ Ngọc biểu ý đừng quá lo lắng như vậy. Cô định đi lên nhà thì Vũ Ngọc kéo tay cô lại, mặt mày chưa hết lo sợ, thậm chí trong giọng nói ngập ngừng còn thấy run rẩy:

-Khiết tỉ, lúc tỉ đi em lo lắng quá nên đã gọi cho anh Sinh. Em thực sự không biết anh ấy đang có cuộc họp quan trọng. Lúc nãy em có nói chuyện với thư kí của ảnh thì mới biết anh trai em nhận được cuộc gọi giữa lúc cuộc họp diễn ra, hợp đồng với đối tác còn chưa kịp kí thì anh đã cho hủy cuộc họp mà chạy về đây.Liên lạc cho chị không được, anh ấy cứ ngồi nguyên một tư thế ấy trong phòng khách đã 1 tiếng rồi. Trông anh ấy thật đáng sợ, lần này em gây tội lớn rồi... phải làm sao đây...em sợ lắm..

Thanh Khiết nhìn khuôn mặt như mếu, đôi mắt lo lắng long lanh nước của Vũ Ngọc mà mềm lòng. Cô gật đầu, xoa đầu Vũ Ngọc:

-Đừng lo, lên nhà đi.

Vũ Sinh nhìn Thanh Khiết bước vào, anh rất muốn mở lời trước nhưng khi nhìn trang phục cô đang mặc thì anh trầm mặc. Vũ Ngọc đi theo đằng sau Thanh Khiết, cứ nghĩ Khiết tỉ sẽ mở miệng xin lỗi này nọ nhưng quả thật vẫn phong cách cũ, Thanh Khiết chỉ nói " đợi một chút" rồi đi thẳng lên phòng. Vũ Ngọc không chịu được áp lực vô hình kiểu này,liền nhanh chóng trở về phòng mình, tự nhủ Khiết tỉ về an toàn là được rồi.

Khi Thanh Khiết trở xuống thì trang phục đã thay đổi, cô mặc váy ở nhà mát mẻ, vẫn thiết kế từ lụa trắng dài đến đầu gối. Cô muốn buộc tóc lại nhưng cô không tìm thấy sợi dây lụa tím đó đâu.

Vũ Sinh vẫn giữ nguyên tư thế, anh thực sự không tức giận về chuyện Thanh Khiết, bởi cô không còn là một đứa trẻ sợ lạc. Anh nghĩ về cuộc họp bỏ dở, rõ ràng anh đã quá lo lắng cho cô, chấp nhận cô như một mối quan tâm nằm trong nghĩa vụ của anh. Vũ Sinh như thấy trước mầm mống của thứ tình cảm đó, nó phát sinh trong cái lúc anh hoàn toàn không chuẩn bị, không ngờ đến. Anh cứ huyễn hoặc mình rằng anh chăm lo cho cô bởi anh vốn có thể đối tốt với tất cả mọi người.

giọng nói của Thanh Khiết cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:

-Sinh

Vũ Sinh thở dài đứng dậy, anh đi vào phòng bếp thấy cô đang ôm tô bột mặt nghệt ra. Vũ Sinh không hiểu, Thanh Khiết đặt tô bột lên bàn, tháo lớp áo bóng bịt miệng tô ra,cảm thán:

-Đã quá hai tiếng đồng hồ rồi.

Vũ Sinh im lặng, hóa ra cô vẫn nhớ đến chúng. Cục bột thật hạnh phúc vì không ngờ người như Thanh Khiết cũng để ý đến chuyện này. Anh nghĩ cô không hề để tâm, anh xắn tay áo sơ mi trắng lên, rửa tay dưới vòi nước.

Anh nghiêng người đeo tạp cho Thanh Khiết, khoảng cách gần nhau, cô hơi ngẩng cổ lên nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng nghiêm túc của anh. Cô cảm nhận được tâm tình không tốt của anh nhưng từ khi Lạc Sinh mất, cô cũng quên luôn cách giao thiệp với người khác như thế nào, cũng không biết xoa dịu nỗi lòng của họ. Trước đây Lạc Sinh là cầu nối giữa cô với thế giới bên ngoài, hiện tại những hành động đơn giản mà gần gũi của Vũ Sinh đang đưa cô trở lại tháng ngày có một người bạn duy nhất.

Vũ Sinh lấy mặt phẳng gỗ ra, chia cục bột thành hai phần. Anh làm mẫu trước, Thanh Khiết bắt chước để làm theo.

Anh dùng cả hai bàn tay để lăn bột thành bột hình ống tròn dài, sau đó dùng dao cắt thành những phần bằng nhau.Mỗi đoạn cắt ấy, anh cán mỏng ra rồi cuộn lại, rạch một đường phẳng trên chiếc bánh vừa cuộn ấy.

Kiểu thứ hai anh dạy cô làm là để cục bột tròn như bánh bao, xẻ một dấu chữ nhân trên mặt phẳng trên của bánh. Anh nói với cô

-Chúng ta có thể cho thêm hạt hạnh nhân hoặc nho khô, như thế này..

Anh lấy trong tủ lọ thủy tinh đựng sẵn nho khô và hạnh nhân, rắc nho khô lên trên bề mặt của bánh, sau đó hơi ấn nhẹ chúng xuống để hạt có thể chìm xuống bột. Thanh Khiết chăm chú làm theo, hết sức tập trung và trân trọng. Thanh Khiết ngẩng lên nhìn Vũ Sinh, nghiêm túc hỏi:

-Thế này, được chưa?

Vũ Sinh hơi nhau mày khiến cô nghĩ rằng mình đã thất bại nhưng anh mỉm cười gật đầu:

-Được rồi, xếp chúng vào khay bánh nào, chúng ta sẽ nướng trong lò sưởi.

Thanh Khiết tỏ rõ tâm trạng mình vui vẻ, cô nướng nó trong lò nướng. Thanh Khiết chăm chú nhìn qua tấm kính để xem những cái bánh nhỏ xinh biến đổi từng chút một. Vũ Sinh thấy vui khi thấy Thanh Khiết hứng thú với bánh như vậy.

Trong lúc chờ bánh chín, Vũ Sinh dùng lòng trắng trứng để làm phần kem phủ. Khi đã đánh đều , anh để vào trong tủ lạnh. Anh đứng tựa bàn, bên cạnh cô , cùng nhìn những chiếc bánh đang nở dần ra, phồng lên, bắt đầu vàng. Một mùi thơm nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa. Thanh Khiết nhìn chúng không chớp mắt, rồi quay sang nhìn Vũ Sinh,cười nhẹ:

-Thật kì diệu nhỉ?

Vũ Sinh ngơ ngẩn vài giây, rồi gật đầu:

-Đúng vậy, bánh mì cũng có sinh mạng.

Ác Qủy Từ Bóng Dáng Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ