Phần Không Tên 12

9 0 0
                                    


Thanh Khiết khoác chiếc áo của anh vào người ,xỏ đôi tông trắng rồi đi ra chỗ Vũ Sinh.Cô cúi người chống tay ở đầu gối để nhìn con cá lớn trong thùng ,sau đó quay sang Vũ Sinh vừa quăng cần . Anh cũng nhìn cô, cười rạng rỡ dưới ánh nắng .

Cô mỉm cười đáp lại:

-Sinh,anh rất giỏi.

Mái tóc của cô bị giờ làm lay động , cô đưa tay vuốt nó ra sau tai.

Vũ Sinh hiểu rõ cảm giác rung động trong anh. Anh biết,dù thời gian có làm anh già đi,cuộc sống có bào mòn anh như thế nào đi chăng nữa,anh cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này,Thanh Khiết thuần khiết dưới ánh nắng mặt trời,tay chống vào đầu gối,nghiêng người vừa cười vừa khen anh, lọn tóc bay nhẹ theo gió được bàn tay thon thả vén gọn sau tai.

Một bác trung niên giọng trầm khen:

-Hôm nay mới thấy cậu dẫn bạn gái theo,xinh đẹp như vậy tách nào không dám đem ra ngoài. Thế mà tôi còn nghĩ sẽ giới thiệu cháu của mình cho cậu nữa.

Mọi người cười ầm lên, mấy bác trung niên còn hùa nhau nói với Thanh Khiết:

-Nào con gái,mau đến đây rót trà ra mắt nào.

Thanh Khiết nhìn Vũ Sinh, anh nghĩ cô bối rối nên chuẩn bị giải thích thì nghe tiếng dạ nhỏ nhẹ của cô vang lên.

Thanh Khiết bước nhẹ nhàng đến những người lớn tuổi, lấy nước trong bình giữ nhiệt để đồ vào ấm trà đã nguội đang đặt trên một mặt ghế cạnh họ.

Thanh Khiết rót một cách điệu nghệ như một cô gái được dạy dỗ cẩn thận. Cô dùng hai tay, cúi người để dâng trà,vì cô biết những người già thường nhìn cách pha trà để đánh giá một người con gái. Lạc Sinh thích uống trà ngoài vườn vào ngày nghỉ cuối tuần,anh đã tỉ mỉ lưu ý cho cô từ khi cô còn là một cô bé.

-Cháu là Thanh Khiết,rất vui được gặp bác.

Mấy người được uống trà do cô dâng,mặt mày cười tươi rạng rỡ. Miệng không ngừng khen được,khen Vũ Sinh có số hưởng.

Khi biết cô không biết câu cá ,họ nhiệt tình chỉ dạy. Thanh Khiết chú tâm lắng nghe,nhưng thi thoảng vẫn nhìn sang Vũ Sinh,anh cười đáp lại .Anh thích cô hòa nhập với cuộc sống cùng những người khác hơn là lặng lẽ một mình.

Thanh Khiết cười rạng rỡ khi lần đầu tiên cô câu được cá. Người đàn ông trung niên hướng dẫn cô câu cá vỗ vai cô học trò nhỏ,khen không tiếc lời.

-tốt lắm.tốt lắm.

Sau đó,Vũ Ngọc nối tiếp cô,theo đại lão học câu cá. Còn cô quay về ngồi cạnh Vũ Sinh.

Anh cười:

-xin lỗi để họ hiểu lầm chúng ta.

Thanh Khiết không đáp,cô nhìn ra phía mặt sông lặng sóng. Cô biết mình đang sống lại, cô không phủ nhận việc mình ngăn cản loại xúc cảm đó đã thất bại.Điều đầu tiên cô nhận ra chính là khẩu vị của cô đã thay đổi,mấy tháng nay sống cạnh Vũ Sinh, cô thích vị thanh nhẹ êm đềm của anh.Bị chinh phục bởi cách anh chăm sóc em gái,cây cối, ngôi nhà và bản thân anh,cả cô. Anh dịu dàng không dục vọng,không yêu cầu đáp lại. Lúc bị hiểu lầm,cô có ý định bỏ qua,nhưng câu nói nhắc nhở của tên bác sĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô,nên cô nghĩ một điều đơn giản như thế cô có thể làm được.

Vũ Sinh đưa cần cho cô cầm,anh đứng dậy đi lấy nước và bánh cho cô.

-Em ăn đi

Thanh Khiết nhìn đồ ăn trong tay, nhìn anh:

-Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy

Vũ Sinh xoa mái tóc của cô, cười thoải mái.

-Tại sao lại không?

Thanh Khiết không đáp, cô nhẩn nha ăn bánh mì . Lúc đấy chiều đã tà tà. Mấy bác trung niên không biết lấy củi ở đâu,đang xếp chúng để đốt lửa nướng cá. Họ gọi hai người, Thanh Khiết quay ra, thấy Vũ Ngọc đang ồn ào vẫy tay với họ.

Vũ Sinh cầm tay kéo Thanh Khiết đứng dậy:

-đi thôi, ăn cá như thế mới có cảm giác.

Thanh Khiết bước đi theo anh,bàn tay cô vẫn tự nhiên nằm trong tay anh. Khi họ bước đến,Vũ Ngọc để ý thấy hai người tay trong tay,liền vui sướng kéo ghế cho hai người ngồi.

-Bác đã dạy em đốt lửa đấy.

Thanh Khiết nhìn củi cháy đượm,thi thoảng nổ lách tách vui tai. Trên bầu trời sao hôm đã mọc, cô cảm thấy dễ chịu quá, hai anh em họ đã đem cô trở lại với cuộc sống này.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay vừa nằm gọn trong bàn tay anh,cũng giống như ngọn lửa kia,thật ấm áp .

Vũ Sinh học cách nướng cá của các bác, rất nhanh chóng mùi cá thơm lan tỏa ra một khoảng. Anh đưa cho cô một diễn.

-thử đi. Mùi vị rất chân thật.

Người trung niên giọng trầm ấy nhìn vẻ ngập ngừng của Thanh Khiết liền nghiêm khắc nói:

-nào con gái, ăn đi.

Thanh Khiết cầm lấy xiên rồi cắn một miếng lớn .

Miếng cá nóng hổi trong miệng,mùi vị rất tươi ngon,mắt cô sáng lên,miệng vừa thổi hơi nóng vừa nói:

-Ngon quá.

Mọi người cười vang, người đàn ông trung niên hướng về Vũ Sinh nói:

-Biểu cảm vừa rồi của tiểu Khiết thật tuyệt nhỉ. Tuổi trẻ thật tốt .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ác Qủy Từ Bóng Dáng Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ