Hoa vừa nở đã tàn p2

830 7 0
                                    

   Tiếng hò hét vang lên trong quán điện tử, đôi giày đã được tháo ra vứt sang một bên, một chân gác lên mặt bàn, một chân thì đung đưa dưới đất, cô ngồi với tư thế có một không hai.

   "Bắn đi, mày mù à, bắn đi!" Cô gào lên.

   "Bắn bằng răng à, mày giỏi mày bắn tao xem nào?" Thằng bên cạnh cũng hét lên.

   "Nó chạy rồi bắn chó à."

   Ván cược game kết thúc, cô vò đầu lườm hai thằng bên cạnh, nghiến răng gọi chủ quán.

   "Chú ơi chú cháu bốn chai nước sang bên này."

   Vừa chơi ván đầu đã thua, còn phải mất bốn chai nước với đội kia, ngày hôm nay đúng là không có điềm lành, cô thầm lẩm bẩm.

   Thời gian trôi qua rất nhanh, đột nhiên tiếng bước chân lao vào trong quán dồn dập.

   "Thằng Duy Anh đang đánh nhau với bọn nào ở bên trường đối diện đấy." Thằng bạn vỗ mạnh vào vai cô nói gấp gáp.

   Nghe vậy cô vội bật dậy xỏ nhay đôi giày rồi rút tiền đưa cho chủ quán, chạy như bay về phía trường đối diện.

   Tốc độ của cô rất nhanh, chưa đầy mười phút đã chạy đến sát cổng trường đối diện, đằng xa đã nhìn thấy một đám thanh niên trên mười người đứng túm tụm ở góc trường. Cô thở hồng hộc đi đến nơi, vỗ mạnh vào ngực để giúp mình nhuận khí.

   Chúng nhìn thấy cô đến nơi thì nhanh chóng tách ra. Thấy bạn mình một bên mặt sưng đỏ thì hai nắm đấm của cô đã co lại, chưa đầy một phút sau đám bạn cô đã đi đến đầy đủ.

   "Có sao không?". Cô hỏi.

   "Không sao, vẫn tốt." Bạn cô đáp.

   "Đánh chứ?"

   "Đánh."

   Chỉ một câu mà không nói nhiều, cô gào lên vang vọng một góc phố: "Dám đánh bạn tao, chán sống à?!"

   Hai bên xông vào đấm đá không ngừng, cô rất bé, nhưng chân tay lại rất linh hoạt và khoẻ, mỗi cú đạp, cú đấm của cô đều rất nhanh và chuẩn xác.

   Mười lăm phút sau.

   Tám người đi dàn hàng ngang về trường, trên người đều có vết thương không quá nặng, nhưng khuôn mặt từng người không tránh khỏi xước xát, tệ hại nhất chính là người đi ở giữa.

   Mái tóc tém ngắn cũn nay đã rối tung, một bên má có vết đấm đỏ lòm, phía tay áo trắng đồng phục bị rách một mảng lớn. Trong tám người, cô là người thê thảm nhất.

   Một lũ nghiêng đầu nhìn cô rồi đồng thanh bật cười, tiếng cười trong trẻo của thời tuổi trẻ, có lẽ sau này nhìn lại, đây mới chính là những kỷ niệm đẹp nhất, kỷ niệm mà trong mỗi người đều không muốn quên nhất.

***

   "Hôm nay sao đi học sớm thế?" Cô gái bên cạnh cầm que thịt xiên vừa cắn vừa hỏi.

   Cô vuốt vuốt đoạn tóc đang vểnh lên ở trên đầu một hồi vẫn không chịu nằm yên, đành bỏ cuộc với mái tóc mà tiếp tục chuyên mục ăn xúc xích của mình.

   Chiếc xúc xích dài một gang tay, chỉ cần cắn vài cái đã không còn miếng nào. Ném xiên xuống cống, cô khoác vai đứa bạn đi cùng hiên ngang đi vào cổng trường.

   Xung quanh cổng trường có rất nhiều học sinh đổ dồn ánh mắt vào mỗi bước chân cô đi, mái tóc tém ngắn cũn, chiếc quần đồng phục ôm chặt không đúng tiêu chuẩn, áo sơ mi trắng để ngoài không cắm thùng theo đúng quy định nhà trường.

   Cô là một học sinh có tiếng ngỗ nghịch ở trường, từ ngày mới vào học cho đến nay là năm cuối cấp hai, chỉ còn nửa học kỳ nữa là cô sẽ kết thúc những ngày tháng tra tấn trong môi trường học hành này. Vừa đi vừa nhẩm tính xem còn bao nhiêu lâu nữa thì đến kỳ nghỉ hè, đột nhiên cô bị một giọng nói bên cạnh ngăn lại dòng suy nghĩ.

   "Bạn kia chưa đeo khăn đỏ nhé."

   Cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang vị trí cạnh phòng bảo vệ, vẫn là cậu sao đỏ như mọi ngày. Thật sự ra cậu ta cũng quá rãnh, ngày nào cũng nhắc cô không chán, nào là đi học muộn, không đeo khăn đỏ, chưa cắm thùng áo sơ mi, cô nghe cũng phát điên chứ đừng nói người nhắc, thế mà cậu ta chưa từng thấy phiền, đều đặn nhắc cô mỗi ngày.

   Cô tiến lại gần cậu ta, những ánh mắt học sinh xung quanh bắt đầu nhìn về phía này, có một số người thì thầm, cô còn nghe thấy có giọng nói thầm tội nghiệp cho cậu ta.

   Gì vậy, cô có định là gì đâu?

   "Này, có biết mệt không?" Cô hất cằm, nhíu mày hỏi. Lúc này đứng gần cô mới biết, cậu ta hơn cô hẳn một cái đầu. Người này học cùng khối cô, lớp G, cô không có ấn tượng nhiều, chỉ nhớ là cậu ta luôn ghi tên cô vào sổ sao đỏ đều đặn mỗi ngày, để mỗi tuần cô đều bị chủ nhiệm gọi về gia đình. Hôm nay nhìn kỹ thì ngoại hình ổn, khuôn mặt để mà đánh giá thì, cũng ổn, không đến nổi ma chê quỷ hờn. Mũi cao vừa, mắt cũng vừa vừa, môi không thâm không đỏ, nói chung là vừa. Khuôn mặt góc cạnh, tóc cắt tử tế, không quá kiểu cách, nói chung nếu nhìn kỹ ở khối thì đây cũng được gọi là mỹ nam.

   Cô thầm nghĩ ngợi, đúng là kinh khủng, với khuôn mặt này, ối nữ sinh khối 9 chết ngất chứ đừng đùa. Thế mà giờ cô mới để ý.

   "Mệt cái gì?" Cậu ta hỏi lại, khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì là sợ hãi như những cậu bạn khác thường đứng đối diện cô.

   "Ngày nào cậu cũng nhắc, cậu không mệt, nhưng tôi nghe mệt." Cô vừa nói, một tay vừa nhét vào túi quần, ra dáng rất đàn chị, mang tư thế uy hiếp người.

   "Thế à, tôi không mệt là được, đây là trách nhiệm của tôi." Giọng nói rất trầm và thấp, không ngắt quãng, không ấp úng, mỗi từ cậu ta nói ra đều rất rõ ràng.

   Cô nhíu mày, vừa định lên tiếng đáp trả thì bả vai bị một bàn tay đập lên.

   "Làm gì mà rãnh rỗi đứng đây nói chuyện với mấy thằng sao đỏ thế? Đi thôi, hôm nay có tin này hay đấy."

   Thằng bạn cô vừa đi đến trường, sau lưng là ba bốn đứa khác đang đi cùng, thấy cô ở cổng thì liền đi đến kéo đi. Một đứa con gái nhập bọn với một lũ con trai không có gì là gượng ép, mà ngược lại đây là hình ảnh rất quen thuộc ở trường học mỗi ngày.

   Cô bị nó kéo đi, chưa kịp nói tiếp thì đành quay lưng đi theo, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại phía sau, cậu ta đang tập trung ghi chép vào sổ sao đỏ. Nếu cô biết hiện tại cậu ta đang ghi tên cô cùng tội danh không đeo khăn đỏ thì cô sẽ tức hộc máu mà chết.
***

Góc khuất đàn bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ