Tiếng trống trường vang lên khiến cô tỉnh giấc, đôi mắt toét nhèm vì chưa tỉnh ngủ. Mái tóc sau mấy tiếng đồng hồ trở nên kinh khủng hơn lúc đầu, tổ quạ còn phải gọi bằng cụ. Cô nhìn mình trong điện thoại, thầm than thở.
Nhét đống sách vở tượng trưng trên bàn vào cặp, nhìn lại gói bim bim cùng mấy gói kẹo trên bàn đã không còn một miếng nào, nhưng vỏ thì vẫn còn đủ, cô mím môi, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn xung quanh tìm kẻ chủ mưu. Thế nhưng khuôn mặt chúng nó vẫn rất đỗi bình thường, có thể gọi là không cảm xúc. Một lũ không có lương tâm, ăn bằng sạch của cô rồi chỉ để lại vỏ.
Thầm nguyền rủa trong lòng, cô đứng lên ngó nghiêng: "Ê lùn, xuống đây nhờ tí."
Cô vẫy tay với đứa đang đứng lau bảng, cô cùng mấy đứa hay gọi nó là lùn, vì nó lùn thật, mỗi lần nó lau bảng mọi người đều tưởng tượng đến con cá ngựa muốn ngoi lên bờ cát.
Thằng lùn đi xuống cạnh bàn cô, nhìn cái đống trên bàn thì rất nhanh hiểu ra vấn đề.
"Hai cái xúc xích." Nó nói rất nhanh.
Cô nghiến răng: "Ok."
Vác cặp lên vai, vẫy tay với lũ bạn: "Về trước đây."
"Không đi chơi điện tử à?" Lúc này chúng nó mới lên tiếng, như thể đống vỏ trên bàn chẳng liên quan gì đến đứa nào cả.
"Không đi đâu, hôm nay nhà có việc." Nói xong cô vẫy tay đi thẳng ra cửa.
Cầu thang đi xuống dưới rất đông, giờ tan học nên ai nấy cũng đều đổ xô để ra về. Cô đi đến đâu cũng có người chào hỏi, xuống đến tầng dưới cũng có những em khoá dưới thân thiện chào. Cũng có những người nhìn thấy cô liền lui lại cho cô đi qua chứ đừng nói là lên tiếng.
Ra đến cổng trường, những chiếc xe đạp của học sinh đi ngang qua mặt cô không ngớt, nhà cô gần trường nên cô chỉ đi bộ. Đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe đang đỗ lại, nhìn từ đằng sau cô không biết là ai, nhưng là học sinh trong trường này, nên cô cũng không chút sợ sệt mà ngồi thẳng lên yên xe đằng sau.
Chưa đợi đối phương quay đầu nhìn lại thì cô đã vỗ lên lưng: "Đi thẳng đi, cho về nhờ nhé."
Xe dừng lại phải một phút mới bắt đầu di chuyển, cậu ta đi khá chậm, nhưng tay lái khá chắc chắn. Trên đường đi cô không nói chuyện nhiều vì cô không quen biết với đối phương, chỉ lên tiếng khi cần rẽ.
"Đỗ sát vào kia là được rồi." Cô chỉ vào căn nhà trước mặt.
Xe đỗ lại, cô xách cặp vào nhà, lúc ngang qua xe chỉ để lại hai chữ "Cảm ơn" rồi đi thẳng mà không nhìn lại.
Cậu nhìn bóng hình nhỏ bé khuất sau cánh cửa cuốn, nhìn căn nhà năm tầng to đùng giữa con phố xa hoa, rồi nhớ đến cô gái vừa ngồi ở vị trí phía sau thì khoé môi nhếch lên một nụ cười dịu nhẹ không vương chút tạp niệm.
***
Chiếc cặp sách ngay ngắn rơi xuống góc phòng khách tầng hai. Mở tủ lạnh lấy ra chai nước lọc tu một hơi hết gần nửa chai, cô ợ một tiếng dài. Nhìn trên bàn ăn có đĩa hoa quả thì cô nhanh tay bưng cả đĩa đi lên trên tầng.
Bài trí trong căn nhà gần một trăm mét vuông vô cùng hoa lệ, ngay cả bộ sô pha cũng được sử dụng theo phong cách hoàng gia, chiếc bàn ăn cũng được sử dụng tông màu vàng trắng nhằm hướng đến sự hoa lệ. Cô bê đĩa hoa quả, đi ngang qua căn phòng ở tầng ba, tiếng kêu trầm đục vang vọng, giọng phụ nữ thánh thót lọt qua khe cửa. Bàn tay cầm đĩa hoa quả siết mạnh đến mức gân xanh nổi lên.
"Choang."
Chiếc đĩa thuỷ tinh vỡ tan trên mặt đất cùng những tiếng trái cây lăn lóc, cô từng bước giẫm lên những mãnh thuỷ tinh đi ngang qua căn phòng rồi bước lên tầng trên. Tiếng rên rỉ trong căn phòng tầng ba đã ngưng bặt ngay từ khi tiếng vỡ vang lên.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên vọng cả căn nhà, chỉ vài giây sau, sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả.
Thân hình bé nhỏ co mình bên cửa sổ, cô ngồi trên chiếc sô pha bằng lông màu trắng, trên người vẫn là bộ đồng phục của trường học. Mái tóc ngắn cũn thường ngày tôn lên sự tinh nghịch trên khuôn mặt, nhưng dường như sự mạnh mẽ ấy đã lẩn trốn ngay sau khi bước chân vào căn nhà, lúc này trên khuôn mặt ấy chỉ còn lại sự cô độc và sợ hãi.
Chuông điện thoại vang lên, rút máy ra khỏi túi quần, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, cô cắn môi bấm nghe.
"A lô mẹ."
"Mẹ gọt hoa quả để trên bàn ăn, con đi học về thì ăn đi nhé, mẹ đi công tác ở Pháp năm ngày, thích gì thì gọi để mẹ mua về nhé."
"Vâng, mẹ đi cẩn thận."
"Yêu con."
Giọng nữ ấm áp ở đầu dây bên kia vang lên, tiếng hôn gió qua điện thoại khiến lồng ngực cô nghẹn ứ. Cho đến khi cúp máy, từng giọt, từng giọt nước mắt... chậm rãi lăn dài xuống gò má, rồi khoé môi.
Co mình thật gọn trên chiếc ghế, tiếng khóc bị đè nén, cô không muốn cho ai thấy được sự yếu đuối của mình, ngay cả bố mình hay là con đàn bà đang ở trong căn phòng ở tầng ba. Cô không muốn ai thấy được sự yếu hèn và sợ hãi của cô, cô còn nhiều thứ cần bảo vệ, còn nhiều điều cần làm, yếu đuối... không, cô không cho phép bản thân có quyền yếu đuối.
***