Gặp gỡ rồi bỏ lỡ p7

573 5 0
                                    

Cô đóng tiền theo ngày cho cửa hàng vay lãi. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan làm cô chạy đến cửa hàng của họ đóng tiền. Đúng lúc bước ra ngoài thì một người từ bên ngoài đi vào đang vui vẻ nói chuyện cùng một người làm ở cửa hàng này.

Cô cúi đầu thật thấp, cố gắng che đi sự hiện diện của bản thân nhưng không thể, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cô chỉ muốn ngất đi ngay lúc này.

"Sao em ở đây?" Giọng nói của anh mang theo sự kinh ngạc cùng khó tin.

Một tiếng sau.

Hai người ra khỏi cửa hàng, anh lựa chọn một quán cà phê cách đây không xa, hai người ngồi đối diện nhau. Cô không đủ can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, bờ môi đã bị cô cắn đến bật máu.

Im lặng rất lâu, cô đã lấy hết dũng khí để lên tiếng: "Số tiền mà ngày hôm nay anh trả cho họ, em sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất."

Cô không dám tin anh lại đứng ra trả số tiền bố mẹ cô nợ cho họ, hoá ra người làm ở cửa hàng này là bạn của anh. Cô hiểu, khi ấy anh đã xấu hổ cùng nhục nhã thế nào khi để bạn bè biết người yêu mình vay tiền ở cửa hàng họ.

Cho dù cô có nhất quyết từ chối hay phản đối thế nào, anh vẫn một mực làm theo ý mình, số tiền to lớn ấy chỉ trong phút chốc tan biến, như thế nó không đáng là bao nhiêu với anh vậy.

Cô sai với anh, nhưng lại không thể nhận tiền của anh một cách trơ trẽn như thế.

"Số tiền đấy anh chỉ cho em vay, khi nào có thì hãy trả. Còn việc hiện tại, anh chỉ muốn hỏi, em có thật lòng xem anh là bạn trai không?" Anh nói rất chậm, từng từ từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.

Cô gật đầu kiên định: "Chắc chắn là có."

"Vậy sao em chưa từng kể cho anh nghe về cuộc sống của em, sao em cứ một mình chịu đựng rồi một mình cố gắng. Với em, anh ở bên em để làm gì, chỉ để vui vậy khi gặp buồn thì em tự nổ lực hay sao?" Anh tức giận gầm lên, đây là lần đầu tiên anh tức giận với cô đến thế.

"Không phải như anh nghĩ đâu, em chưa từng nghĩ thế, chỉ là em không muốn làm anh lo lắng."

Anh đau lòng nhìn cô, một cô gái mỏng manh đến nhường này mà phải gánh chịu nhiều áp lực đến thế, liệu cô thực sự có thể chịu đựng được sao.

"Anh ở cạnh em, anh cho phép em lợi dụng, đừng tự nỗ lực một mình, anh đau lòng."

***

Tiếng mở khoá tách vang lên, cô đẩy cửa vào trong, trên tay là một túi đồ ăn lỉnh kỉnh. Nhìn ngôi nhà ngăn nắp được bày biện theo tông màu nâu trắng tạo nên cảm giác ấm áp đầy nam tính.

Hôm nay là ngày chủ nhật cô được nghỉ nên đã mua đồ đến nhà anh để nấu nướng. Anh và cô yêu nhau đến hôm nay cũng gần ba năm, chìa khoá nhà của anh đưa cho cô cũng hơn một năm nay rồi. Số lần cô đến nhà anh rất ít, trừ những lần anh ốm hoặc cô đến nấu ăn.

Đặt túi đồ ăn lên mặt bếp, cô rửa rau cùng thái rau củ một cách nhanh chóng. Đến khi xong việc kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ. Cô bước lên tầng trên, đứng trước cửa phòng anh rón rén bước vào, cánh cửa chậm rãi mở ra, cô định khiến anh bất ngờ. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô không thể nào tin được, căn phòng lộn xộn quần áo, cùng đồ lót phụ nữ vương vãi trên mặt sàn.

Góc khuất đàn bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ