Chỉnh lại chiếc váy trên người, bước chân tự tin vào bên trong. Dù đã được sử dụng cửa và tường cách âm nhưng tiếng âm nhạc trong các phòng karaoke vẫn không thể tránh được việc lọt âm thanh ra ngoài. Cô hỏi nhân viên số phòng, nhân viên nhanh chóng đưa cô vào thang máy đi lên tận cửa phòng. Cô nói cám ơn rồi kéo cửa vào bên trong.
Đập vào mắt cô là một tốp khoảng mười lăm người cả nam lẫn nữ đã ngồi bên trong, có một số người cô quen còn một số người thì không. Bạn cô chủ nhân của buổi sinh nhật thấy cô đến thì cười tươi rói đứng lên vẫy tay, hét lớn át cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
"Vào đây ngồi với tao, nhanh lên."
Cô bước qua một số người để đến vị trí bên cạnh bạn mình, ngồi xuống trò chuyện với một số người quen, cũng chỉ là mấy câu xã giao qua lại đơn giản. Rất nhanh, cô đã uống đến ba bốn cốc bia cùng mọi người. Lúc này cô mới để ý, trong phòng số lượng đàn ông áp đảo số phụ nữ, có đến năm, sáu người cô không quen, chỉ có hai người đàn ông là đã từng gặp vì là bạn thân của bạn cô, còn lại đều là những khuôn mặt mới lạ.
"Cái Vân đâu?" Cô lên tiếng, trong nhóm chơi có ba đứa con gái, lúc này thấy thiếu một đứa thì cô không nhịn được hỏi. Trong nhóm cái Vân nó là đứa ham vui nhất, không thể nào dịp vui chơi thế này mà nó không đến.
"À, nó đi chơi du lịch đêm qua với anh người yêu nó rồi, tuần sau mới về." Bạn cô không nhìn mà đáp.
Dạo này cô bận rộn công việc, không có thời gian hỏi thăm mấy đứa bạn, nên lúc này nghe thấy vậy cô cũng yên tâm.
Mọi người hát từ nhạc trẻ, chuyển qua nhạc vàng, rồi có người lại hát nhạc ráp. Căn phòng này giống như một cái chảo xào nấu đủ các loại âm nhạc, từ xưa cũ cho đến hiện đại, cô chỉ ngồi nghe chứ không hát. Lúc này cô mới để ý, bạn cô hôm nay đi một mình mà không có bạn trai đi cùng, nhìn cốc bia được rót vào liên tục, cô mới nhận thấy có điều khác lạ, hôm nay nó uống nhiều hơn bình thường.
"Này, có chuyện gì thế, hôm nay mày lạ lắm." Cô nghiêng đầu nói vào tai nó, lúc này có người đang hát bài nhạc remix rất ồn, nếu không nói thế này thì không thể nào nói chuyện được.
Nó cúi đầu dí sát vào tai cô đáp: "Tao mới chia tay người yêu."
Cô nhíu mày: "Sao thế?"
Bạn cô cười cay đắng, nhấc cốc bia uống một ngụm sạch cạn: "Gia đình ông ấy nói không thích tao vì tao có hình xăm trên người, nói tao là loại con gái không có giáo dục, tao đọc được tin nhắn của mẹ ông ấy trong điện thoại. Xong tao hỏi ông ấy là bây giờ muốn thế nào." Nói đến đây nó lại tiếp tục rót bia, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Mày biết ông ý nói gì không, ông ấy nói, anh xin lỗi."
Nó nói đến đây thì không nói nữa, tiếp tục tiếp bia của mất người ngồi cùng, trò chuyện cười rực rỡ như thể người vừa nói không phải là nó vậy.
Thực ra cô hiểu, vì sao nó nói đến đấy rồi dừng lại.
Câu xin lỗi của anh ta không phải xin lỗi vì mẹ anh ta đã nói thế, mà thực ra là xin lỗi vì anh ta không thể tiếp tục.
Rốt cuộc, tình cảm trên đời này, đôi khi không phải không đủ sâu đậm, mà là chỉ thiếu kiên định và quyết đoán. Có những người hết mực yêu nhau, nhưng rồi lại chia tay nhau vì những lý do hết sức nhàm chán.
Đàn ông, nếu thật tâm yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ có cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Còn nếu không, một là anh ta yêu chưa đủ nhiều, hai là anh ta không có đủ nghị lực. Rốt cuộc đàn ông mà thiếu một trong hai, không khác kẻ tàn phế, đều không thể sử dụng.
Cô thầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tươi cười của nó, rốt cuộc bao nhiêu người có thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm và bất lực phía sau. Đúng là cuộc đời mỗi người, đều có những điều khổ tâm và những điều không thể nói.
Cô lâu lâu nói chuyện với mấy người quen biết, nhìn bạn mình chạy hết chổ này đến chổ khác để tiếp bia. Một tiếng sau thấy nó trở về ngồi cạnh cô, kéo vai cô nói thầm.
"Này, ông kia bảo tao là bảo mày ông ý vẫn thích mày của lần gặp trước hơn." Nó nói xong còn cười rúc rích như bắt gặp được chuyện gì thích thú lắm.
Cô nhìn về phía tầm mắt bạn mình, thấy người đàn ông đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng, ánh mắt nhìn cô không có chút cảm xúc hay tư vị nào, chỉ có bờ môi đang nở nụ cười nhè nhẹ. Thất cô quay ra nhìn thì khẽ gật đầu, cô lịch sự gật đầu lại rồi quay đi. Trong trí nhớ cô, người đàn ông này chưa hề xuất hiện trong bộ nhớ, có lẽ là anh ta nhầm.
"Tao không biết, đã gặp bao giờ đâu."
Nó nhìn cô như thể đang xem cô có nói dối không, thấy khuôn mặt tỉnh bơ của cô thì nó cũng không nói thêm gì. Tiếp tục làm chủ nhân bữa tiệc.
Ra khỏi quán cũng đã gần mười hai giờ, cô bảo nhân viên gọi giúp một chiếc taxi, ngồi trong ghế chờ để đợi xe đến. Khuôn mặt ửng hồng vì bia, nhưng trong người lại không có chút cảm giác khó chịu hay say, cô uống được khá nhiều nên một vào cốc bia cũng không phải là vấn đề.
Nhân viên báo xe đã đến, cô cảm ơn rồi cầm túi bước xuống bậc thang để ra ngoài. Bậc thang ở đây chỉ cao khoảng mười bậc được lát bằng gạch đen óng, bước chân vừa chạm đến bậc cuối cùng thì phía sau vang lên tiếng gọi của đàn ông, cô quay đầu nhìn thấy một người đàn ông khá cao.
"Để anh đưa em về." Anh ta bước xuống trước mặt cô, nói rất tự nhiên không có một chút ngại ngùng.
Người này chẳng phải là người vừa nãy trong phòng nói biết cô hay sao.
Cô lắc đầu, lịch sự từ chối: "Không cần đâu, làm phiền anh rồi, taxi em gọi đến rồi nên em đi luôn."
Nói xong cô gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi rồi bước thẳng về phía taxi, ngồi vào trong xe, cô thở phào một hơi, không biết lý do gì vừa rồi lồng ngực lại đập nhanh đến như vậy. Giống như chỉ cần người đàn ông ấy nói một câu là cô lập tức không trả lời nổi.
Taxi đỗ trước cổng nhà, cô thanh toán tiền rồi nhanh chóng đi vào nhà. Tiếng khoá cửa vang lên cạch cạch, cô xỏ vào đôi dép đi trong nhà của mình, đi khẽ để không đánh thức bố mẹ ở trong phòng.
Bước vào bếp rót một cốc nước đầy và uống một hơi cạn sạch, cô thở dài. Rốt cuộc chỉ mới vài tháng trôi qua, nhìn qua nhìn lại cô có cảm giác có rất nhiều điều đã đổi thay, rất nhiều thứ chỉ cần chớp mắt đã thay đổi.
Cuộc sống cố gắng tạo ra rất nhiều biến cố và sóng gió cho mỗi cuộc đời của mỗi người, tất cả suy cho cùng chỉ muốn dạy cho mỗi người một cách thích ứng với hoàn cảnh.
***